
Mưa Xuân
Mưa Xuân đổ xuống quanh ta,
Chiều Xuân sum họp hoan ca tan dần.
Màn đêm phủ xuống muôn phần,
Hoàng hôn đã tắt, ngày dần chìm sâu.
Mưa còn chẳng biết bao lâu?
Làm gì cho hết đêm thâu canh tàn?
Tiếng mưa rả rích như than,
Thương người thiếu phụ miên man nhớ chồng.
Riêng ta viễn xứ phiêu bồng,
Quê người "tưởng nhớ" bao đồng đội xưa.
Mai dù trời nắng hay mưa,
Đem "hoa Hồng" tới "người Xưa" tạ tình.
Các Anh Hùng đã quên mình,
Bỏ thân vì nước, an bình cho dân.
Mỗi năm dần cuối mùa Xuân,
Hàng hàng lớp lớp dân quân cùng về.
Dâng Hoa bia mộ quyết thề,
Theo gương liệt sĩ vai kề sánh vai.
Vì dân vì nước tương lai,
Lo cho Nước Việt ngày mai huy hoàng.
Thái Hưng