ĐÔNG SANG
Còn đâu thấy lá vàng rơi,
Hàng cây trơ trụi đứng phơi thân gầy.
Lá khô lối nhỏ dâng đầy,
Đông sang lạnh buốt thương bầy nai tơ.
Nhớ mùa đông cũ bơ vơ,
Dòng đời đưa đẩy lỡ cơ xa nhà.
No-el năm cũ trao quà,
Nụ cười tươi thắm đậm đà đưa duyên.
Tình xưa trong trắng trinh nguyên,
Em mang áo đẹp như Tiên sân trường.
Lang thang khắp nẻo phố phường,
Áo bay tha thướt con đường đẹp mơ.
Tìm đâu tuổi trẻ ngây thơ?
Nhà tan, nước mất, bơ vơ tội tình.
Rừng sâu, núi biếc một mình,
Bao năm "học tập" thân hình ốm o.
Gia đình ly tán ai lo?
Ngày về vô định thương cho mẹ hiền.
Vợ con chia cách hai miền,
Bắc, Nam ngàn dặm đâu tiền thăm nuôi.
Sao đành bỏ mặc buông xuôi?
Vượt bao trở ngại đến nuôi thăm mình.
Làm sao trả hết ân tình?
Cầu xin Trời Phật cho mình đoàn viên.
Ngày về lo sớm vượt biên,
Qua bao khốn khó tới miền tự do.
Gặp nơi "Đất hứa" ấm no,
Đông sang quà tặng gửi cho gia đình.
Mong chờ tuyết trắng giáng sinh,
Đèn sao thắp sáng lung linh rạng ngời.
Dù cho băng giá ngoài trời,
Gia đình êm ấm, cuộc đời bình an.
Thái Hưng/PGH
(Mến tặng quý Bạn và các Em đã một thời bị bắt đi học tập tù đày cải tạo, sau 1975 ở Việt Nam.
Riêng tặng các Bạn Hoàng Phùng Võ, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Bát Tuấn, Anh Ngọc "Từ Ngọc Toản”,
Phạm Kế Viêm, Dương Trọng Cư & Thiều, Nguyễn Đức Liên... và các Em CHSNQBH như Hội, Cấp, Hạnh, Tâm...)