PHÍA CUỐI TRỜI
Từ một chiều xa xôi nhiều năm trước
Nắng hanh vàng nghiêng hai bóng vào nhau
Tay trong tay bên giáo đường nguyện ước
Hạnh phúc reo trên lối sỏi xạc xào.
Chiều xưa ấy vội trôi vào thương nhớ
Khi thời gian như ngọn sóng triều dâng
Cuốn mộng mơ vào khung trời cách trở
Vào mông mênh chờ trăng tận hoa tàn.
Người đã đi về cuối trời xa ấy
Để mùa đông lạnh lẽo những sương mù
Gió cuốn chiếc lá vàng bay mãi mãi
Bỏ mưa rơi hiu hắt cuối hiên nhà.
Phía cuối trời là vầng trăng mờ ảo
Hai hàng đường ray lặng lẽ chờ tàu
Đêm cuối đầu, đêm rưng sầu hoang hoải
Chờ một điều vô vọng suốt canh thâu.