
KHI MÙA ĐÔNG ĐẾN
Gió Bấc về, Trời trở mùa se lạnh
Áo cơ hàn, không đủ ấm mùa Đông
Dáng nai gầy, thả ngập ngừng chân bước
Thoáng trên cây, xót vài chiếc lá phong
Con mèo nhỏ, nằm cuộn mình dưới ghế
Anh đến thăm, ngày nắng tắt lịm dần
Hoa tuyết dầy, phủ đầy trên vai áo
Tay trong tay, mình bước chậm cuối đường
Con phố cũ, đậm tình ta chất ngất
Môi ấm mềm mình sưởi ấm cho nhau
Và hò hẹn để cùng xây mộng ước
Mong xuân sang nghìn hoa thắm tươi màu
Nắng hanh hao, gió Bấc sao buốt lạnh!
Nhạc lòng reo khúc tình ca ngọt ngào
Nghe gió Đông gợi về bao thương nhớ
Gởi về đây ngàn kỷ niệm xuyến xao?
Mùa Đông hỡi! Sao vô tình đến thế!
Thu mới tàn mà tuyết đã vội rơi
Chiều Đông buồn, bâng khuâng thương nhớ Mẹ
Mắt ngóng chờ về quê cũ xa xôi
Cây Sầu Đông, mong manh tình cô lẻ
Ngậm ngùi trong làn mưa tuyết bay bay
Thoáng đâu đây bóng ai ngoài khung cửa
Đang co ro dưới cơn lạnh chiều nay
Cơn bão tuyết, buốt rơi miền Đông Bắc
Lạnh ngoài Trời mà lạnh cả trong tim
Thương cho người, âm thầm cô đơn lẻ
Đứng quạnh hiu trong chiều vắng một mình …
Kiều-Oanh
Mùa Đông Virginia (2016)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG - Trầm Tử Thiêng-Lệ Thu trình bày
Kiều Oanh thực hiện youtube