
THU SẦU
Thu sầu thương tiếc Anh đi,
Tính Anh hiền dịu những khi chuyện trò.
Anh, Tôi những kẻ đưa đò,
Suy tư, lo lắng dặn dò “khách qua”.
Thu đi Thu đến thêm già,
Nhớ mùa Thu cũ ngọc ngà tuổi thơ.
Nhiều đêm ngủ thấy trong mơ,
Vui đùa ca hát, nhởn nhơ học hành.
Thu tàn héo úa tiễn Anh,
Mây Thu lãng đãng, trời xanh bạc màu.
Anh đi thanh thản vô sầu,
Chúng tôi còn lại nguyện cầu hồn Anh.
Mĩm cười nơi chốn cao xanh,
Đường về Tiên cảnh cây cành đầy hoa.
Tiếc thương, quyến luyến dần qua,
Nhìn mùa thu chết xót xa buồn vì.
Mùa Thu lặng lẽ qua đi,
Mùa Đông đang tới, mang chi bây giờ?
Mùa Xuân sẽ tới, xin chờ...
Trăm hoa tươi thắm đang chờ bướm ong.
Ngày buồn chẳng muốn, không mong!
Đời như chiếc lá bay trong Thu tàn.
Đêm Thu trăng sáng mơ màng,
Thu sầu tan biến, Thu vàng nhớ thương.
Thái Hưng/PGH
(Thương nhớ Bạn đồng nghiệp: Giáo sư Đinh Hữu Quyến)