
SỢI NẮNG MONG MANH...
Tưởng bóng ai về trong áo xanh
Sương buồn lành lạnh thoáng rơi nhanh
Mùa thu ảm đạm... mây giăng ngõ
Khóm cúc đìu hiu... lá rụng cành
Phòng vắng... bâng khuâng dường rõ lệ
Canh khuya... xao xuyến khẽ nâng mành
Cố nhân chừ đã thành thiên cổ
Sợi nắng hiên đời... quá mỏng manh!!!
Thy Lệ Trang
CHUYỆN TÌNH XƯA
Thể Áp cú
Thơ thẩn em làm rối cuộn tơ
Tơ ông đày xuống cõi xa mờ
Mờ phai năm tháng sầu hoa nhạt
Nhạt úa vầng trăng tủi mộng hờ
Hờ hững thuyền xuôi dòng biển lạ
Lạ lùng gió tắp bến tiêu sơ
Sơ khai như thuở trời yêu đất
Đất lạnh, đôi mình kết bạn thơ!
Thy Lệ Trang