
THỜI GIAN NHƯ SƯƠNG KHÓI
Nắng tắt dần nhường cho hoàng hôn đến
Cây đợi gì mà lá rũ lê thê
Lục bình trôi trôi vô định bồng bềnh
Gió lang thang hắt hiu buồn đến thế.
Nhớ những chiều mưa dấu yêu ngày ấy
Đạp xe qua cầu gió thổi tóc bay
Đường dẫu còn xa thấy sao mà ngắn
Giờ trùng khơi đường cách biệt quá dài.
Biết cuộc đời đã đi rồi sẽ đến
Vẫn bồi hồi khi nghĩ đến ly tan
Nắng tắt rồi thời gian như sương khói
Một ngày qua thấy tựa đóa hoa tàn.
Tất cả mọi điều trôi qua biền biệt
Chỉ nỗi buồn là đọng mãi trong tim
Một mai về cõi bình yên vĩnh viễn
Chẳng còn gì chỉ còn lại lặng im.
HÀ THU THỦY