
BÀI XƯỚNG
GIÓ TRỞ MÙA ĐÔNG
Gió từ phương Bắc thổi sang
Gửi trao giá lạnh nồng nàn thấm mau
Mù sương trắng toát phủ màu
SaPa theo cái rét sâu đầu mùa.
Nhà thờ đá trắng bạc thưa
Phủ sương để thấy trắng vừa mây tan
Chừng nghe hơi lạnh tỏa lan
Mới hay Đông đã ngập tràn cổ vai.
Phương anh nghe cũng lạnh đầy
Nắng như chạy trốn bên ngày lập Đông
Hôm nay cô Thắm theo chồng
Để tình ở lại quạt nồng lửa hương.
Lập Đông chợt thấy tình buồn
Em đi ngày ấy lạnh hồn cỏ cây
Thu cho lá úa rơi đầy
Đông mời ngọn gió heo may trở mùa.
Mười một trời sẽ bớt mưa
Mang theo cái lạnh Đông vừa gửi sang
Tiễn đưa Thu tím lá vàng
Cầm tay Đông lạnh ngập tràn phương Nam...
Đỗ Công Luận
BÀI HỌA
SƯƠNG LẠNH
Tiết trời chớm báo đông sang
Đã mang giá lạnh non ngàn về mau
Sương giăng mây xám pha màu
Mắt trông tim đợi duyên nhau giao mùa!
Trăng vờn rặng liễu lưa thưa
Dáng ai mờ tỏ sóng đùa bọt tan
Bóng chiều sót nhụy cành lan
Hơi sương giọt đọng bẽ bàng bờ vai.
Anh ơi! Thương nhớ xuống đầy
Như sương đuổi nắng, Thu gầy gió Đông
Ngày mai em phải theo chồng?
Không đi! Dứt khóat! Giữ toàn nguyên hương!
Yêu anh chuốt cuộc tình buồn
Mưa ơi! Gió hỡi! Xin đừng rung cây!
Hè thu nước mắt đong đầy
Xuân tàn Đông lạnh đắng cay rụng mùa!
Bốn mùa tim thấm trong mưa
Lạnh lòng, lạnh giấc mơ mùa đò sang!
Tình em một tấm lòng vàng
Dầu cho sương trải Bắc chàng em Nam!
bt (Bửu Truyền)