ÔI QUÊ XƯA
Lá vàng rơi, mây trôi bàng bạc
Một chiều Thu trông ngóng cố Hương
Sầu thương qua mấy đoạn trường
Tương tư bóng nhạn, Cố Hương ngậm ngùi
Lòng nặng trĩu tìm về quê cũ
Ôi quê xưa, chìm đắm sầu đau
Bâng khuâng vương nặng nỗi sầu
QuêHương ngày đó còn đâu mà về?
Chân bước chậm dần qua xóm nhỏ
Nhìn cảnh nhà hoang lạnh đìu hiu
Bến sông trong vắt hôm nào
Mỗi chiều hò hẹn ngạt ngào hương yêu
Làn gió mát thoảng nghe hương bưởi
Trên bờđê, mục tử ngân nga
Chuông chùa vang vọng từ xa
Thiết tha tiếng sáo chiều quê vọng về
Hoa cúc nở vàng tươi hiên vắng
Cùng quây quần chờđón trăng lên
Gái trai, hò hẹn trao duyên
Bây giờ hoang lạnh nỗi niềm xa xăm
“Ôi Quê Xưa” chìm trong kỷ niệm
Tình quêhương nhuốm nặng bấy lâu
Chiều nay trên bến giang đầu
Tìm về quê cũ, ruột đau chín chiều
Nhìn cảnh cũ, tiêu điều, tang tóc
Chân bước đi lòng vẫn ngậm ngùi
Xót thương nhìn lại quê tôi
Tâm tư nặng trĩu, lòng hoài nhớ thương
Kiều Oanh
(Cảm tác theo nhạc phẩm “Ôi Quê Xưa” của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
ÔI QUÊ XƯA - Nhạc Dương Thiệu Tước - Lệ Dung trình bày
Kiều Oanh thực hiện youtube