
CHIỀU MƯA NHỚ BẠN
Chiều mưa lệ ướt bờ mi,
Ai ngờ "Thần Chết" mang đi bạn vàng.
Người thân, bạn hữu bàng hoàng,
Mình Ta lẻ bóng ngỡ ngàng buồn đau.
Ngoài trời mưa vẫn rơi mau,
Biển chiều sóng vỗ trắng phau bạc đầu.
Âm dương xa cách dâng sầu,
Tình xưa nghĩa cũ chìm sâu sao đành?
Ví như chim phải lìa cành,
Chim bay để lại cây cành trơ vơ.
Nhớ xưa tình đẹp như thơ,
Chiều mưa biển vắng bơ vơ một mình.
Mây đen che phủ "Thiên Đình",
Kêu Trời chẳng thấy bóng hình bạn đâu?
Hoàng hôn lịm tắt biển sâu,
Màn đêm phủ xuống bao lâu hỡi Trời!
Sinh, già, bệnh, chết cuộc đời,
Kiếp người ai cũng một thời như nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau,
Mưa rơi sẽ tạnh, buồn đau phai dần.
Thu về lá rụng đầy sân,
Ta người quét lá bao lần Thu sang.
Đất trời biển rộng mênh mang,
Mưa giờ đã tạnh, lang thang phố phường.
Trung Thu hải đảo thiên đường,
Trăng mờ đang tỏ, phố phường lại đông.
Cho dù cách núi ngăn sông.
Thái Bình Dương rộng mênh mông sá gì!
Người dân thế giới vẫn đi,
Thiên Đàng Hạ Giới mỗi khi Thu Hè.
Từng đôi đủ lứa cặp kè,
Dung dăng dung dẻ từng bè ngắm Trăng.
Thái Hưng/PGH
Hawaii, tháng 9/2016
(Nhớ Bạn Nguyễn Đoan Phi)