CÁI NÓN SẮT
- Đây là cái nón sắt của ba?
- Không em ơi! Của một người nào lạ
Nón rất cũ chắc nằm đây lâu quá
Mà sao mình thương quá phải không em?
- Cái nón này em thấy rất là quen
Ba thường đội... Chị ơi em nhớ quá
Bao lâu rồi ba không về chị hả?
Em nhớ ba, nhớ cả những nụ hôn.
Chị ôm lấy em. Hai giọt lệ thầm tuôn
Từng này tuổi chị em mình mất bố
Bao đứa trẻ như chúng mình vậy đó
Chịu mồ côi vì tham vọng con người.
Hàng rào kẽm gai, chiếc nón sắt cũ rồi
Hai đứa bé hai phận đời oan nghiệt
Có ai thấy trái tim mình rên siết
Đau từng cơn khi đất nước loạn ly.
Hỡi em thơ, hỡi những cảnh phân kỳ
Khăn tang trắng phủ lên đầu thiếu phụ
Giữa hàng quân, tiếng kèn và linh vị
Có ai hay mất mát thật não lòng.
Chiến tranh tàn rồi mình có thấy vui không?
Khi nhìn lại chiếc nón ngoài đồng vắng
Hồn tử sĩ như bi ai gào thống
Trả lại cho con tôi một đất nước VN xưa.
Nguyễn Thị Thêm