
GỞI TÌNH XƯA
Gió đã về mênh mông lòng mong đợi
Ngắm bầu trời trong những phút tỉnh say
Em còn đứng bên hiên nhà chải tóc
Ồ lẽ đâu làm bối rối tình này
Tôi đang chờ hoa ngọc lan tỏa ngát
Chùm lan tiêu lúc lắc trước sân vườn
Không phải thế mà còn hơn như thế
Hương chiều tà mang đến những nhớ thương
Em có đếm những mong manh huyền ảo
Sóng thu ba dậy bát ngát biển khơi
Em có đếm những sao trời huyền hoặc
Ngước nhìn đêm tỏa sáng cả góc trời
Em còn giữ những dịu dàng mong ước
Chùm phượng hồng vương vãi rớt bên thềm
Sách vở đang thở than đời bụi bặm
Thời giờ đâu lật lại nỗi niềm riêng
Em về chưa những cô đơn mệt mỏi
Đá xanh rêu ứa giòng lệ bên đời
Mây vừa hỏi đang phiêu du trên đỉnh
Đêm đèn vàng hiu hắt ánh trăng rơi
Những bài thơ bao nhiêu đêm thức trắng
Xếp trong ngăn như giấy má vô hồn
Ai đọc lại và ai còn nhớ lại
Tóc bạc rồi đời bóng xế hoàng hôn
SA HUỲNH