
NGẬM NGÙI
Ta gửi cho em chút ngậm ngùi
Tiếc thời hoa mộng đã dần trôi
Giờ em còn lại là gì nhỉ?
Duyên dáng ngày xưa đã mất rồi.
Ta đi tìm em cô gái Bắc
Sang cả người dân đất Hà Thành
Kiêu sa chuẩn mực từng lời nói
Gót hài quý phái dáng trang thanh.
Những tưởng ta là tên phiêu lãng
Chẳng đáng yêu người phố Lụa Đào
Giọng vàng ngây ngất trai xứ lạ
Mắt liếc, môi cười xinh biết bao.
Ta chẳng tìm ra 36 phố phường
Một người con gái Bắc dễ thương
Trong ta vỡ vụn từng mơ ước
Hà Nội ngày nay quá nhiễu nhương.
Ta vào trong Nam tìm dáng xưa
Sài Gòn thanh lịch nắng và mưa
Con gái dịu dàng màu lụa trắng
Trắng cả mây trời nắng buổi trưa.
Chẳng thấy em đâu, cô gái Trưng Vương
Velo Solex thật dễ thương
Khép nép, dịu dàng xinh như mộng
Gợi niềm mơ ước khách muôn phương.
Ta đi tìm em khắp nẻo đường
Cô gái Việt Nam ta nhớ thương
Em giờ bịt mặt, quần áo lạ
Ngậm ngùi vĩnh biệt những vấn vương.
Nguyễn Thị Thêm