VẪN CÒN ĐÀ LẠT
Tôi vẫn còn em Đà Lạt ở trong mơ
Lặng lẽ đêm thâu cô độc ánh trăng mờ
Tôi gọi tên em mặc sương mù muôn thuở
Về đây nghe em cho xao động hồn thơ
Tôi vẫn còn em vi vút những hàng thông
Rừng núi mênh mông hỏi thấy bóng ngựa hồng
Sao vẫn chưa làm thân bách chiến
Đời trai nặng gánh nợ non sông
Tôi vẫn còn em lũng thấp với đồi cao
Đà Lạt trong tôi tê tái lẫn ngọt ngào
Suối chảy bỗng nghe chim thỏ thẻ
Lâm Viên chinh phục nhớ đêm nao
Tôi vẫn con em chiều lạnh lẽo giá băng
Lá ơi run rẩy lượn chung quanh
Bên tôi cây cối vươn xanh thẳm
Chịu khó vượt qua những nhọc nhằn
Tôi vẫn còn em Đà Lạt những vần thơ
Tình yêu chưa ngỏ tóc bạc phơ
Trắc bằng vận dụng đầy thiếu sót
Đêm đêm hồn mộng lạnh đôi bờ
Tôi vẫn còn em Đà Lạt những nhớ nhung
Chiều đi chiều đến gió mênh mông
Yêu em bạt ngàn xanh rừng núi
Muôn thuở xinh tươi những nụ hồng
Sa Huỳnh