LỜI THĂM MẸ TỪ MỘT NƠI XA
Khuya rồi, thưa Mẹ ngủ chưa?
Mền thì vẫn thiếu, chiếu thừa một bên
Không con, Mẹ vẫn nằm nghiêng
Chừa con khoảng trống không quên mỗi ngày
Chiếc giường như chở gió mây
Vào riêng một cõi chứa đầy tình thương
Bên đây vắng Mẹ con buồn
Bên kia Mẹ đợi thằng con chưa về
Lời ru cũ con thường nghe
Đêm khuya như Mẹ vỗ về lòng con
Ngày dài buồn lại buồn hơn
Nghĩ cây già nhớ lộc non cồn cào
Vì con đời Mẹ xanh xao
Biết bao giờ trút gánh sầu hai vai
Trời đêm đã mọc sao Mai
Ngủ đi, sao Mẹ thức hoài đêm thâu
Thức chi đêm lụn dầu hao
Khuya rồi, Mẹ thức càng lâu càng buồn!
TRẦN KIÊU BẠC