NGÔ QUYỀN MÃI TRONG TÔI
Hội ngộ Ngô Quyền toàn thế giới vào dịp lễ Độc lập Hoa kỳ đã qua, thời gian tựa bóng câu, mới hôm nào cùng tay bắt mặt mừng “ Về lại trường xưa với Thầy Cô, Bạn bè”. giờ chỉ còn là kỹ niệm, nhưng là những kỹ niệm thân thương với những hình ảnh để đời không thể nào quên. 60 năm như một chặng đường cho người anh người chị, của những ngày đầu trung học, 60 năm một sự nhắc nhớ cho những người bạn người em, biết mình từ đâu và biết chốn để quay về. Không ai bảo ai cùng thầm tự nhủ Ngô Quyền mãi trong tôi.
“Ngô Quyền ơi! Qua bao nhiêu năm vẫn xanh màu kỹ niệm.
Ngô Quyền ơi! Qua bao nhiêu năm tình cảm vẫn đong đầy”
Lời thơ và ý nhạc của anh Trần Kiêu Bạc, vẫn tiếp tục vang lên trong lòng mọi người như đã từng mang bao niềm cảm xúc, dành cho phần mở đầu cho ngày hội ngộ Ngô Quyền thế giới lần 2 năm 2011. Chắc chắc rằng vẫn còn tiếp tục vang lên và đánh động mọi người. Ngay cả những người vẫn còn thờ ơ chưa từng một lần thật lòng với trường xưa.
Trường xưa tựa như hình ảnh một mẹ đã dạy dỗ những người con thành danh và thành nhân.
Hội ngộ Ngô Quyền như một lời réo gọi, những đứa con xưa tìm lối quay về, được đến với Thầy Cô và bạn bè là cả bao niềm hạnh phúc, vì còn biết bao người chỉ là một mơ ước, như trong một giấc mơ
“Ước chi má một bên bồng còn dậy
Khóc một đêm rồi xa má muôn đời”
Về lại trường xưa, được gặp lại Thầy Cô với niềm tự hào và kính trọng. Hình ảnh người Thầy nghiêm trang sống lại với những con số cộng trừ, hay nhẹ nhàng thanh thoát qua các tác phẩm văn chương
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Hay có một thời không phải để nhớ để thương, nhưng là cùng lao đao vất vả với một người Thầy, cũng là một người bạn giữa rừng tre nứa Phước Long bạt ngàn trong những ngày khốn khó.
Đến với bạn bè, hạnh phúc biết bao khi còn có được sự chở che và nâng đở của từng người bạn. Được quen biết thêm những người anh người chị đáng kính và những người em đáng mến.Gần như sự quý mến đã dành cho hết cho anh Trần Kiêu Bạc qua những bài thơ của anh dành cho trường lớp Ngô Quyền. Có những buổi họp mặt Ngô Quyền vui tươi ngập tràn tình cảm, mới cảm nhận được tâm tình chứa chan nhân hậu của anh
“ Bạn của năm xưa không về được
Bạn của ngày nay đã vắng rồi
Những chiếc ghế con còn bỏ trống
Xích lại gần nhau cũng lạnh thôi”
Thầm cảm ơn người em từ một nơi xa, đã chuyển hình ảnh và tiếng nói của thầy hiệu trưởng, giục mình đứng dậy khi thân xác và tinh thần tưởng chừng như rời rã.
Thầm cám ơn người bạn đã dựng lại cỗng trường xưa, như một món quà một báu vật đã mất, tưởng như đã sống lại với mọi người.
“Phải chi kim đồng hồ quay ngược được
Chắc giờ này mình áo trắng quần xanh”
Như một sự thần giao cách cảm cùng hướng về trường xưa, một món quà của một người bạn, người em. Khi đón nhận những món quà từ tay anh để kính tặng Thầy Cô, không tránh phút bàng hoàng và xúc động.
Vì đây là sự bất ngờ và biết được anh đã bỏ công sức và tiền bạc với một ước mong nho nhỏ góp thêm món quà chúc thọ quý Thầy Cô. Nhưng vô cùng ý nghĩa.
Còn biết bao tấm lòng đóng góp âm thầm không thể bỏ quên, một chút riêng mình, chân thành cám ơn những nụ hôn má của người cô, người chị khóa 6 đã trao tặng. Những nụ hôn thuẩn khiết và thánh thiện.
“Thương quá Thầy Cô bao dung tha thứ
Nhớ lắm bạn bè độ lượng thân thương”
Gắn liền với sinh hoạt Ngô Quyền từ ngày thành lập hội, cùng mang niềm vui chia sẻ những sinh hoạt đến Thầy Cô và bạn bè. Qua bao nhiêu năm đời thoáng chốc đổi thay, ngoảnh mặt lại nhìn thời gian dài qua đi, nhưng vẫn vẫn đi chưa hết đường đời. Này anh, này chị, này em, với bàn tay nhỏ bé quá, làm sao mang hoài bão lớn. Thực lòng với trường xưa nhưng cũng còn nhiều điều trăn trở, chỉ mong sao Thầy Cô luôn bao dung, và nhất là bạn bè, đàn anh, đàn chị Ngô Quyền mở lòng độ lượng để Ngô Quyền mãi trong tôi…
NGUYỄN HỮU HẠNH