CÒN LẠI HOA XUYẾN CHI BUỒN
Hái bông hoa xuyến chi người bỏ lại
Trong vườn hoang xưa cỏ dại ngập đường
Gió lay lay vòm xuyến chi thơ dại
Bé bỏng thơ ngây nở trắng góc vườn.
Người ra đi bỏ vườn hoa cô quạnh
Nhớ mối tình thơ đã phải nhạt nhòa
Sau cơn mưa đêm đổ về kịp tạnh
Vô vàn bông hoa trinh trắng chan hòa.
Người có nhớ hoa xuyến chi không nhỉ
Từng cành gầy chụm lại trắng màu mây
Ngày xưa xa mình chơi trò đám cưới
Hoa kết vòng cài lên tóc hay hay.
Ở xa quá chắc gì người sẽ nhớ
Một thời ngô nghê chân đất trốn tìm
Nếu còn nhớ chắc rất nhiều trăn trở
Thôi quên đi để khỏi những muộn phiền.
Xa thật rồi ngày xưa yêu dấu ấy
Cánh cửa chiều đã mở vội chờ ta
Đem hoàng hôn lừng lững về buồn bã
Bàng hoàng nhìn vùng tuổi dại bay xa.
HÀ THU THỦY