
MƯA BUỒN THÁNG NĂM
Cơn mưa chợt đến bất ngờ
Ào ào gió cuốn bụi mờ mịt bay
Hàng cây ngả ngớn lắc lay
Giọt mưa rớt xuống ngập đầy sân em.
Theo dòng nước cuộn chảy êm
Thả con thuyền giấy ru mềm ước mơ
Thuyền ơi, về bến mong chờ
Chở người xưa với tình mơ mộng đời.
Anh ngồi nhìn giọt mưa rơi
Nhớ thương ngày cũ xa rời tầm tay
Che em đừng ướt đôi vai
Sợ cha me mắng, gái nầy quá hư...
Giờ trong mưa gió mịt mù
Còn nghe nỗi nhớ nhung xưa gọi thầm
Giọt mưa rớt xuống trăm năm
Làm sao xóa hết tình thầm nhớ em.
Cơn mưa tạnh dứt bên thềm
Mưa chi lạnh buốt con tim mù lòa
Thì thôi trãi mỏng tình ra
Để mai nằm giữa thiên hà mộng mơ.
Đỗ Công Luận