
MẸ LÀ BÓNG MÁT CÂY CAO CẢ
Con đứng bên đời thương nhớ quá
Mười năm áo mẹ đã xa xôi
Mẹ là bóng mát cây cao cả
Nương tựa cho con có chỗ ngồi.
Đôi vai gánh nặng đời mưa nắng
Lưng còm tóc bạc áo sờn bâu
Chẳng chút thở than lời ta thán
Miễn sao con võng lọng xanh màu.
Chút khói hương thơm lần tưởng nhớ
Mưa buồn hiu hắt cõi hồn con
Nghĩa mẹ thâm ân còn nặng nợ
Ơn dày lưng gánh vác triền non.
Mười năm, cũng đã mười năm chẵn
Mẹ bỏ con côi giữa chợ đời
Vuốt mắt tay buồn con chết lặng
Thu gầy xào xạc lá vàng rơi.
Ngủ yên mẹ nhé, con tiếp bước
Cuộc đời rãi thảm những chông gai
Vòng quay sinh tử sao biết được
Con, mẹ gặp nhau, cũng có ngày...
Đỗ Công Luận. 6/5/2016. (589)