
ƯỚC MƠ
Ngủ đi thôi,
Những ngọn ngọc lan tỏa sáng.
Ngủ đi thôi,
Mưa thoáng qua như giấc mộng.
Để mùa hè rực rỡ, nắng chói chang.
Ta đi qua một tháng tư đầy mệt nhọc,
Rã rời bởi cái nắng cháy khô da.
Đất khô cằn nức nở bao nước mắt,
Ôi! Đồng quê sao mặn chát chén cơm.
Rồi lại sang tháng năm,
Miệt mài trong gió cát,
Nghe biển chết!
Biển giãy chết từng ngày.
Quê hương mình sao còn bao khốn khó,
Chén cơm nào chan nước mắt ai ơi!
Mong một ngày bình yên, nghe tiếng hát,
Nghe tiếng cười chan hòa khắp xóm thôn,
Mưa tưới mát ruộng đồng thôi khô hạn.
Biển rì rào, tôm cá vẫn vây quanh.
Mong một ngày quê hương thôi vất vả,
Để bình an giấc ngủ chốn thiên đường.
Nhung Nghiêm