Danh mục
Số lượt truy cập
5,237,952

Bùi Thị Lợi - XÓM LÒ BÒ

04 Tháng Ba 20164:40 CH(Xem: 5397)
Bùi Thị Lợi - XÓM LÒ BÒ

XÓM LÒ BÒ

 

chieuque

 


      Quê tôi đó, một địa danh có tên gọi thật ấn tượng nằm giữa lòng thành phố Biên Hòa. Trước năm 1975, ai có đi ngang con đường Trịnh Hoài Đức từ rạp hát Biên Hùng chạy xuống tòa Tỉnh, chưa đến Bệnh Viện, nhìn bên trái là rạp ciné Khánh Hưng, bên phải là con hẻm lớn. Đầu hẻm có cái chợ chồm hổm chỉ họp vào buổi sáng. Chợ bán đủ các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt cá, rau quả đến các nhu yếu phẩm như gạo, muối, đường, nước mắm… Cả quần áo, giày dép, chẳng thiếu thứ gì. Đến trưa chợ tan, hẻm vắng thênh thang. Cuối hẻm là một khu vực dùng để giết mổ gia súc mà người ta gọi là Lò Bò. Không có bảng hiệu gì cả, chỉ là một dãy chuồng được dựng tạm bợ để nhốt những con thú sắp bị giết mổ trong một vài ngày, và một lò mổ thú đơn sơ với 4 bức tường rào song sắt có mái che. Thường thì việc giết mổ thú diển ra vào nửa đêm lúc gần sáng, nhưng thỉnh thoảng cũng có giết mổ vào lúc xế chiều. Không chỉ giết Bò mà có cả Trâu, Heo. Nhưng không hiểu sao lại đặt tên là Lò Bò và cư dân quanh vùng tự nhận mình là người Xóm Lò Bò. Tôi sinh ra và lớn lên nơi đây.

Má tôi kể rằng trong trận lụt năm Nhâm Thìn 1952, nước sông Đồng Nai dâng cao đột ngột. Chẳng mấy chốc hẻm Lò Bò ngập chìm dưới dòng nước chảy xiết. Lúc ấy tôi còn ẵm ngửa, trong đêm tối khi lội ngược dòng nước ra đường lớn tìm chỗ đứng cao hơn má tôi lúng túng để tôi bị rơi xuống nước, may mà chỗ ấy có hàng rào nhà cô Giáo Danh nên tôi bị vướng vào nhờ vậy má tôi mới vớt được tôi lên. Bây giờ trong hẻm nhà cửa san sát, không còn nhà nào có hàng rào. Thời buổi tấc đất tấc vàng mà, nhà hẻm bây giờ đã thành nhà phố. Lò Bò cũng đã bị phá bỏ từ lâu, không ai còn giết mổ gia súc bằng phương pháp thủ công nữa, cả dãy chuồng trại cũng như lò mổ không còn chút vết tích. Nơi ấy bây giờ là khu phố chợ, cái chợ chồm hổm ngày xưa chỉ có một đoạn hẻm ngắn bây giờ kéo dài suốt con hẻm. Không ai còn nhận ra nơi nào là chỗ đã từng cung cấp thịt tươi cho cả thành phố Biên Hòa.

 

    Tôi nhớ cái lần duy nhất theo bọn trẻ con trong xóm lén đi xem giết mổ thú lúc xế chiều. Vì cấm trẻ em đến gần nên chúng tôi phải trèo lên bờ tường rào, bám vào song sắt vắt vẻo như những con khỉ nhỏ trong sở thú mới nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Con bò được cột 4 chân vào 4 cọc sắt, người đồ tể cầm cái búa lớn giang tay đập thật mạnh vào trán bò làm cho nó khụy xuống rồi mới cắt cổ, xong treo con bò lên cái móc sắt bắt đầu lột da rồi mổ bụng, xẻ thịt. Làm heo thì đơn giản hơn, heo được cột chụm 4 chân đặt nằm nghiêng xuống nền nhà xi măng, người ta thọc dao vào cổ heo cho máu chảy ra đến chết sau đó dội lên mình heo từng thùng nước đun sôi trong cái chảo lớn gần đó để cạo sạch lông rồi mới mổ bụng xẻ thịt. Đêm đó về nhà tôi nằm ngũ mơ nghe tiếng heo kêu en éc giật mình phát khóc mấy lần. Tuy không còn dám đi xem nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta dẫn bò đi vào hẻm là tôi nhớ ánh mắt con bò bị cột 4 chân vào cọc sắt. Một thời gian dài tôi chỉ ăn cơm với cá và rau.

 

        Kế bên Lò Bò hồi đó còn có một điểm đến hấp dẫn tôi, đó là lò bánh mì của Bác Ba Tước. Buổi tối thức khuya học bài đói bụng, tôi thường đi mua bánh mì mới ra lò về ăn. Tôi thích thú đứng nhìn những người thợ trẻ nhồi bột bằng tay, đập cục bột mì xuống bàn nghe thình thịch, rồi ngắt bột ra từng viên bỏ lên cân, xong xoe tròn viên bột kéo dài ra thành khúc rồi đặt vào khay nhôm, lấy dao lam rạch 3 đường dài trên mặt bánh để khi bánh chín nở đều rồi cho vào lò nướng được đốt bằng củi. Tôi chịu khó ngồi đợi bánh chín để mua những chiếc bánh nóng hổi dòn tan. Chỉ cần xé bánh chấm vào chén đường cát trắng hoặc ly sữa đặc pha nước sôi là khoái khẩu lắm rồi.

 

     Bên cạnh lò bánh mì là lò làm bánh hủ tiếu của chú Tiều. Những miếng bánh trắng phau được hấp chín như bánh tráng được đưa vào máy cắt thủ công có tay cầm quay quay cho ra thành những sợi nhỏ chảy xuống những túi đệm, người thợ nhanh thoăn thoắt cột miệng túi rồi cho lên xe Honda chở ra chợ bán sĩ. Còn hàng xóm đến mua lẻ thì được bán với giá rất rẻ.(Bây giờ lò bánh mì cũng như lò hủ tiếu không còn.)

       Tôi nhớ nhà Thầy Thơm – Cô Giàu ở gần lò hủ tiếu. Thầy Thơm dạy Pháp Văn

trường Trần Thượng Xuyên còn cô Giàu làm giám thị trường Ngô Quyền. Thầy cô có 2 người con trai lớn là anh Trung và anh Toàn, có chị Thủy và Thành bằng tuổi tôi, riêng với hai anh Trung-Toàn tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên. Lần đó tôi đi học thêm ở nhà cô Lệ Hoa về ngang gặp lúc hai anh đang chơi đùa trước sân, không hiểu vì sao anh nầy ném đá anh kia, vô tình một hòn đá to trúng vào đầu gối tôi, đau quá tôi té xuống ôm chân máu chảy dầm dề, cô Giàu phải ẵm tôi về nhà xin lỗi ba má tôi. Bây giờ chân tôi còn vết sẹo mà nhà Thầy Cô không biết đã dọn đi đâu, nghe nói Thầy Cô đã mất còn các anh chị lưu lạc phương nào?

 

    Nhà Thiếm Tám Ngọc kế bên cũng vậy. Tôi quen biết hết những người con của Thiếm vì Thiếm là bạn của má tôi. Từ chị Nhàn, chị Huệ đến anh Năm Cà Nhom, Sáu Hoa đi học thì gọi là Mai Hoa, cả thằng Tám Dũng nhỏ xíu còn gọi là Tám Ròm bạn của em tôi. Mấy chị em đều là học sinh Ngô Quyền. Năm 2012, tôi tình cờ gặp đông đủ anh chị trong đêm Đại Hội Ngô Quyền ở San Jose. Sau đó tôi có dịp đến thăm nhà chị Huệ, nhà Tám Ròm, tiếc là nhà Sáu Hoa ở Sacramento xa quá tôi không lên được (xin anh chị thứ lỗi vì tôi gọi tên anh chị theo lúc nhỏ để gợi nhớ kỷ niệm thời thơ ấu chứ không dám có ý xúc phạm).

 

     Trong xóm tôi còn có rất nhiều anh tên kèm theo thứ tám như anh Tám Tài là em cô Danh, cô Công nhà đầu xóm, kế là anh Tám Teng có chị tên Bảy Sét và cô em Chín Nghĩa cùng học thêm với tôi ở nhà cô Lệ Hoa trong xóm. Anh ruột tôi cũng tên Tám Điểm. Gần nhà tôi là anh Tám Địa là con rể chú thiếm Hai Đồ. Vợ anh tên Tâm, chị là em của chị Mộng Uyên có em trai tên Bảy Minh bằng tuổi tôi và hai em gái Mộng Thu, Mộng Hoàn cùng sinh hoạt Hướng Đạo với tôi. Năm 2012 tôi có gặp Bảy Minh ở tiệm phở Bolsa, Minh rất trẻ trung khỏe mạnh, vui vẻ yêu đời. Vậy mà đầu năm nay tôi thấy aihuubienhoa báo tin Minh đã mất ở Cali, mấy tháng trước đó tôi củng được tin Mộng Thu đã mất ở Canada. Ngẫm cuộc đời thật quá vô thường. Năm 2014, tôi có gặp hai vợ chồng Nhân – Mộng Hoàn ở Úc và được cả hai đưa đi dạo một vòng xem thành phố Sydney rực rỡ dưới ánh đèn đêm. Những người bạn hàng xóm thân thương của tôi dù bôn ba xứ người bộn bề công việc mưu sinh nhưng khi gặp đồng hương luôn ân cần niềm nở nhiệt tình đón tiếp. Rất tiếc cũng có người tôi không liên lạc được như Võ thị Trai, ngày xưa một thời cùng đánh đũa nhảy dây với tôi. Bây giờ nghe nói cũng ở Cali, Mai Hoa có cho tôi số điện thoại nhưng gọi mãi không được. Trong xóm tôi còn có nhỏ Dung Tẻo rất dễ thương, lần nào ở Mỹ về Dung cũng ghé thăm nhà tôi ở Saigon. Má của Dung là Thiếm Mười Ngãi vẫn còn trong xóm, bà là người lớn tuổi duy nhất còn ở đây. Kế nhà Dung là nhà Thầy Sanh có cô con gái tên Hồng Thạnh vào Ngô Quyền trước tôi một năm.

 

      Tôi chưa kể một gia đình cũng rất nổi tiếng trong xóm Lò Bò. Đó là nhà chú Ba Phạm Lung. Chú có cửa tiệm chụp hình ngoài chợ. Người Biên Hòa chắc không ai không biết Ảnh Viện Phạm Lung. Nhà chú có rất nhiều con: Danh, Dũng, Phước, Đức, Hạnh… tôi không nhớ hết. Tôi bằng tuổi Dũng nhưng chơi cả với Danh vì trong xóm không có nhiều con nít. Hồi đó phía sau khu giết mổ gia súc là ruộng rau muống, mùa mưa nước ngập lấp xấp, mùa nắng ruộng cạn khô, chúng tôi dùng làm sân đá banh, thả diều. Thỉnh thoảng tôi cũng được nhận vào đội banh dự bị. Lúc nhỏ Dũng ốm yếu lại được cưng chìu nên hay nhỏng nhẻo, có lần Dũng không được cho vào sân, Dũng dậm chân khóc nhè khiến Danh phải bỏ cuộc chơi dẫn em về, Danh tức lắm nhưng không nỡ đánh em. Lớn lên tôi đi học xa không có dịp gặp lại Danh, Dũng. Nghe nói hai bạn cũng đã dịnh cư ở Mỹ. Chú Thiếm Ba cũng đã mất, ngôi nhà lớn trong xóm còn mấy đứa em nhỏ ở. Tiệm ảnh ngoài chợ vẫn còn.

      Tôi cũng nhớ một người bạn rất thân với tôi nhà khít vách. Anh tên Sinh, bằng tuổi tôi nhưng vóc người cao to, chuyên bày trò nghịch phá. Có lần anh rủ tôi chui hàng rào qua vườn nhà ông Giáo gần đó hái trộm vú sữa, bị chó sủa dữ quá anh sợ nhảy xuống trước té trặc chân. Còn tôi ngồi im trên cây chờ ông Giáo cho người ra đỡ xuống rồi còn hái cho hai đứa một túi vú sữa đem về. Từ đó anh hết dám đi hái trộm. Bây giờ không biết anh lập gia đình rồi định cư ở đâu.

 

      Trong xóm tôi còn có chị Long, ba má chị bán thịt heo. Nhà nghèo chị phải đi gánh nước mướn để có tiền mua sách vở. Mùa hè năm 1965, chị cùng tôi được trường Ngô Quyền cho đi dự trại hè học sinh giỏi các trường trung học miền Đông Nam Phần. Trong lúc nô đùa ngoài biển chị sơ ý dẫm phải vỏ con hào về nhà vết thương ở chân bị nhiễm trùng không đi gánh nước được. Chị lo lắng khóc hoài. Lúc đó tôi đang có “nghề” vớt con lăng quăng đem bán cho cửa hàng cá cảnh ngoài chợ, tôi chỉ cho chị cách làm giống tôi. Cũng buôn bán được một thời gian.Chị rất thân với tôi. Sau nầy chị lấy chồng rồi dọn đi kinh tế mới biệt tăm.

 

        Thật thiếu sót nếu tôi không nhắc đến một người nhà cuối xóm, đó là anh Phát. Anh học trường Mỹ Nghệ Thực Hành Biên Hòa cùng với anh Tám của tôi nên anh thường qua nhà tôi chơi. Anh vẽ rất đẹp, tôi thường nhờ anh trang trí cho Tập Lưu Bút Ngày Xanh và nhờ anh vẽ bìa cho tập chép nhạc và thơ. Sau nầy anh đi lính Không Quân và mất tích sau biến cố 75. Ba Má anh qua đời, anh Tài em của anh cũng dọn nhà đi nơi khác.

 

      Tôi suýt quên một người hàng xóm cũng rất thân thương, anh cùng học trường Nông Lâm Súc Bảo Lôc với tôi. Anh Ba Khả, anh có chị tên Tuyết và cô em tên Hương cùng sinh hoạt Hướng Đạo Biên Hòa. Thương thay anh Ba Khả mất sớm, nhà anh cũng đã đổi chủ.

 

        Xóm Lò Bò quê tôi bây giờ đa phần là người lạ. Có nhiều buổi sáng thong thả tôi thử đi rảo một vòng quanh khu chợ chồm hổm. Vẫn kẻ bán người mua tấp nập, nhưng dể gì tìm gặp một gương mặt thân quen. Những Cô Bác lớn tuổi như Ba Má tôi đều đã qua đời, những người đồng trang lứa thì định cư xứ khác. Thỉnh thoảng lắm tôi có gặp được anh Út Vịt em anh Tám Địa còn ở ngôi nhà cũ trong xóm bây giờ cất lại rất khang trang. Tôi cũng có gặp Hạnh em anh Danh, Dũng đi chợ, và gặp Chín Nghĩa bán bánh su kem tự làm trước cửa nhà.

 

Vậy thôi, những ngôi nhà thay chủ mới cứ tranh nhau chen lấn ra phía trước làm con hẻm hẹp dần. Khi xưa mỗi lần đi học về tôi nhắm mắt đạp xe thẳng một mạch mà không đụng chướng ngại vật nào. Còn bây giờ xe Honda, xe đạp dựng la liệt, đi bộ cũng phải luồn lách mới qua được. Còn có một biến cố mới đặc biệt quan trong hơn nữa là gần đây khoảnh ruộng rau muống ngày xưa không biết được san lấp tự bao giờ. Bỗng dưng biến thành con đường nhựa thênh thang nối liền với con đường lên dốc Thành Kèn cũ. Từ xóm Lò Bò có thể đi thẳng ra chợ Biên Hòa thật gần mà không cần phải đi vòng theo đường cũ ngang qua bệnh viện, qua nhà thờ, qua đài phun nước mà người ta quen gọi là Công Trường Sông Phố.

 

     Cổ nhân có câu: “thương hải biến vi tang điền”. Làm sao tránh khỏi sự đổi thay của trời đất. Trước làn sóng người định cư ồ ạt đổ xô vào thành phố Biên Hòa nhỏ bé thì cái xóm Lò Bò quê tôi làm sao giữ được ruộng dâu không khỏi biến thành biển xanh. Chỉ dám mong người Lò Bò xưa dù có đi đâu, ở đâu cũng xin một lần tìm về thăm lại nơi nầy. Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ dù có bị dẫm đạp bao lần vẫn còn nguyên hơi ấm nồng nàn tình người xứ Bưởi.

 

     Tháng 8 năm 2015

           Bùi Thị Lợi


 

12 Tháng Hai 2019(Xem: 170)
Nơi đây là chốn dung thân của nửa quãng đời còn lại. Đất nước nầy chính là nơi các thế hệ cháu chắt được sinh ra. Từ tận đáy lòng, chúng tôi tri ân nước Mỹ và xin nhận nơi nầy làm quê hương thứ hai.
12 Tháng Hai 2019(Xem: 52)
Cuối năm, lại nói chuyện về thời gian, và ở vào lứa tuổi này tôi thấy dễ chịu bình yên khi nhớ về quê nhà. Vâng, chỉ bằng hai tiếng ấy thôi là đã chất chứa đủ bao nhiêu điều...
12 Tháng Hai 2019(Xem: 69)
Hồng tự hỏi bài thơ này nói lên tâm sự của anh Văn hay tâm sự của chính mình đây? Nàng lặng lẽ vào phòng nằm khóc một mình, ước sao có một bờ vai ấm áp để tựa đầu....
11 Tháng Hai 2019(Xem: 744)
Tôi cầu mong cho bà cụ có một đời sống khá hơn sau khi đã vào được quốc tịch Mỹ, và chợt nghe mắt mình cay cay không phải vì bụi phấn của ngày xưa mà là bụi đời của bây giờ...
05 Tháng Hai 2019(Xem: 196)
Hy vọng năm 2019 năm con heo mọi người, mọi nhà đều được hưởng lây tính thoải mái, vô lo của nó mà cuộc sống an lạc hơn. Xã hội cơm no áo ấm, giảm bớt tranh chấp hòa nhã với nhau. Như vậy thế giới sẽ hòa bình
04 Tháng Hai 2019(Xem: 122)
Nàng đã đeo sợi dây chuyền này hằng ngày và hãnh diện được những cặp mắt tò mò của bạn bè cùng lớp len lén nhìn, bên cạnh cũng không thiếu ánh mắt lém lỉnh của những người bạn thân chung nhóm.
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1574)
Lúc đó, Tết không chỉ đến ở thời khắc giao mùa giữa năm mới, năm cũ âm lịch, mà những người dân bình thường còn vui như Tết quanh năm vì họ được công pháp quốc tế, được pháp luật của nước mình bảo vệ.
26 Tháng Giêng 2019(Xem: 273)
Bài viết sau đây chỉ là kinh nghiệm và nhận định chủ quan về việc học và dạy học tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ của chính tôi. Do đó có thể rất chủ quan, hạn hẹp và có nhiều thiên kiến.
26 Tháng Giêng 2019(Xem: 150)
Hồng ngồi yên lặng, mặc cho Ngọc khóc trôi gối trôi mền...lòng dâng lên một tình cảm khó tả, vui không ra vui, buồn không ra buồn, một chút bâng khuâng, một chút hờn giận...
20 Tháng Giêng 2019(Xem: 235)
Các thầy đã dang tay đón lấy những đứa con sớm rời tổ ấm này. Do đó người thầy ở đây không chỉ là Sư mà còn là Phụ nữa và tình thầy trò khắng khít hơn ở những ngôi trường khác.
19 Tháng Giêng 2019(Xem: 231)
. Sang đây, thâm nhập thực tế, mới thấy đường đến thẻ xanh cũng truân chuyên trắc trở như ligne de coeur, rối rắm đủ thứ vấn đề. Phượng thở ra, chắc phải cầu cứu đám bạn làm quân sư.
19 Tháng Giêng 2019(Xem: 180)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: PHÙ DU - Nhạc Phạm Chinh Đông – Tác giả hòa âm và trình bày
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 322)
Bún không phải chỉ đơn thuần là một món ăn truyền thống của Huế, nhưng đối với người Huế, bún còn là một phần lối sống “Kiểu Huế”. Kiểu Huế là nghèo mà vẫn sang, vui rộn rã mà vẫn man mác buồn,
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 293)
Nghĩ vậy tôi bỗng muốn tự dành cho mình một chút thời gian trong mấy ngày đầu tiên của một năm mới, để đọc những món quà mới nhận, như tôi từng ao ước từ một kiếp nào. Hoàng Mai Đạt
03 Tháng Giêng 2019(Xem: 229)
Mai là biểu tượng đẹp đẽ, hài hoà trong lòng văn hóa Việt. Mai là nguồn vui cho mọi người chúng ta nói chung khi mùa Xuân về.
01 Tháng Giêng 2019(Xem: 301)
... Vì bận rộn với cuộc sống thường ngày, tôi không có dịp theo dõi chuyện này và bây giờ, khi viết bài này, tôi và quý bạn đọc, chúng ta đang ở vào tháng Giêng của năm mới tây 2019
31 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 617)
Tuy đề tài là như vậy, nhưng không phải chờ đến năm mới chúng ta mới làm mới cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta có thể làm mới cuộc sống của chúng ta bất cứ lúc nào khi chúng ta tỉnh ngộ.
30 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 229)
Lễ Giáng Sinh năm nay Bố vắng nhà. Nhưng không hề chi, Thiên Đường không xa lắm đâu Ben. Bất cứ lúc nào con nghĩ tới Bố là Bố ở ngay bên cạnh con.
29 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 299)
Ngày lễ Giáng Sinh, trong niềm tin tôn giáo. Tôi nghĩ nếu mọi người đều có cùng một mơ ước thế giới hòa bình, con người yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau,
22 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 265)
Với đại đa số dân chúng, lễ Giáng Sinh được coi như một ngày lễ lớn của dân tộc và đó là một nét văn hóa đẹp. Ngày lễ Noel như một ngày lễ của tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo