MỘT THUỞ NGÔ QUYỀN
Từ một email được nhận lúc quá nửa đêm:
Anh Hạnh,
Ngày mai thứ tư lúc 11 giờ tôi có mời cô Nga ăn sáng tại quán Song Long, nếu không có gì trở ngại tôi mời anh tham dự. Xin anh rủ thêm vài người nữa cho vui.
Mong anh nhận lời.
Thể.
Đã đem đến cho tôi cả niềm vui dâng trào, xóa tan sự mệt mõi của tinh thần sau một đêm dài làm việc không công. Dù ngày thứ tư bận rộn với công việc nhưng tôi cũng vội vàng hồi đáp: “Kính Thầy! Em sẽ đến với Thầy”. Với tôi thầy trò gặp nhau là cả niềm hạnh phúc, nhất là người Thầy đã dạy tôi môn Lý Hóa lớp 12 B2 của trường trung học Ngô Quyền.
Gặp được Thầy Lê Quý Thể là một cơ duyên, trước đây chị Trần Thị Châu từ San José nhờ tôi email muốn gặp lại Thầy, nhưng Thầy vẫn còn đi làm nên không thể gặp. Thầy Hà Tường Cát muốn biết địa chỉ và số phone của Thầy Thể, nhưng tôi không có số phone cũng như không biết nhà thầy Thể.
“Thầy Thể chợt đến, chợt đi tôi không biết”
Thầy Thể liên lạc với học trò chỉ qua email và có lần thầy Thể cho biết email của Thầy bị hacker không xài nữa. Kính mong Thầy Cát và chị Châu đừng nghĩ tôi giấu Thầy. Hy vọng Thầy Thể liên lạc với Thầy Cát, gặp lại đồng nghiệp cũng như để giải oan cho đứa học trò vô số tội.
Trở lại việc mời ăn sáng, theo sự mong muốn của Thầy, tôi đã email mời anh Lữ Công Tâm, chị Trần Thị Hạnh và cô em Võ Thị Ngọc Dung cùng đến với Thầy. Thoạt đầu tôi nghĩ không lẽ cô Nga là cô Đào Thị Nga từ Việt Nam sang, biết đâu gặp lại cô giáo dạy tôi môn Anh Văn “Let’ s learn English” năm đệ Thất 4. Nhưng sao ban bệ chấp hành Ngô Quyền không hay tin gì hết, nhất là cô Ma Thị Ngọc Huệ. Sau cùng nghĩ lại thì ra là chị “Nga Quậy” đến từ Chicago, thôi thì cho chị Nga nhà mình lên chức ngang hàng với ”cô giáo đẹp nhất hành tinh” cho vui.
Chị Trần thị Hạnh và cô em Võ Thị Ngọc Dung vì chuyện gia đình và ở xa nên không đến được. Tôi vội vàng phone nhắc nhở ông đàn anh Lữ Công Tâm đến đúng 11 giờ, không được trể để Thầy Thể chờ tội nghiệp. Năm nay chắc mình có số hên, nên Lâm Công Tử đã đến đúng giờ cùng lúc với tôi. Thầy Thể và Nga Frook cũng đến, ai dám bảo là dân Ngô Quyền luôn đi trể. Thầy trò cùng tay bắt mặt mừng và thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau.
Nhà hàng Song Long ngày thường nhưng vẫn đông khách sành điệu ăn uống, đâu đó cũng vang vọng những tiếng Bắc mới, họ qua đây hết rồi chăng? Mặc cho cuộc sống thăng trầm, mặc cho thế sự nhiểu nhương, trong một không gian nhỏ cũng còn giữ được niềm vui với những nụ cười. Chúng tôi vẫn gọi một Thầy, hai Thầy bằng cả sự tôn kính tuyệt đối, đã tạo sự chú ý và pha trò của cô chủ nhà hàng “các anh chị đừng ăn hiếp Thầy nha, lần sau Thầy đến đây một mình sẽ free cho Thầy”.
Nhưng hôm nay Thầy Lê Quý Thể giành phần chiêu đãi và lo cho 3 đứa học trò, từ món ăn khai vị ăn no và tráng miệng. Nga Frook cho rằng tôi nịnh đầm Thầy, vì Thầy ăn bánh mì thịt nguội, tôi cũng ăn thịt nguội bánh mì, Thầy uống nước cam vắt tôi cũng uống theo, trong khi đến với thầy Nguyễn Văn Phố thì tôi uống Heineken, rõ là nhiều chuyện…
Chúng tôi cũng ân cần nhắc nhớ công ơn của Thầy Lê Quý Thể đã đóng góp cho từng lớp Ngô Quyền thành công và thành nhân. Riêng Thầy lúc nào khoan dung khiêm tốn và cho rằng sự thành công là do chính bản thân của mỗi người. Đến với Thầy, tôi nhớ những người bạn của lớp tôi ngày xưa 12 B2 với tứ cô nương Lê Thị Kim Hạnh, Lê Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Mỹ Lộc và Nguyễn Thị Sáu. Thầy và trò cùng trao đổi với nhau, tôi cho rằng 4 cô bạn phải là học sinh giỏi mới học ban B, với Thầy Thể học ban A mới là những học sinh siêng năng, siêng năng học gạo bài để thi đậu???
Từ sự khuấy phá ranh mãnh của chị Nga Frook, được nghe Thầy kể lại chuyện tình đầu tiên của Thầy, nhưng không đến được với nhau “Tình đầu cũng là tình cuối”. Hiện thời Thầy chỉ biết chăm lo cho người chị ruột cao tuổi của Thầy. Mong lần này Thầy Lê Quý Thể sẽ đến thiệt trong ngày hội ngộ trùng phùng Ngô Quyền toàn thế giới.
Thầy trò lưu luyến chia tay cùng chúc sức khỏe cho nhau, qua tâm tình ghi vội:
Kính thầy,
Con cám ơn thầy đã không những cho tụi con có dịp gặp thầy (thầy tu danh ẩn tích quá kỷ) và còn được thầy cho ăn một bụng no nốc.
Con rất vui trong thấy thầy vẫn còn rất khỏe mạnh và hãy còn hăng say làm việc. Thầy ngày nay rất cởi mở hơn lúc đi dạy, nhờ vậy nên con chọc thầy tới bến luôn mà không sợ thầy "trù" kêu lên bảng trả bài ... Ngoài tánh tình khoảng khoáng, thầy vẫn còn để ý lo cho con học trò xí xọn lăng xăng làm đổ nước trong lúc ăn uống. À quên nữa, thầy rất galant, đúng là một gentleman nữa. Con nói thật đó thầy, không có nịnh thầy đâu.
Từ xưa đến giờ con lúc nào cũng quý mến thầy, mặc dù khi còn đi học con ưa quấy phá thầy nhưng không bao giờ con bê trể trong giờ thầy dạy.
Lần nữa con cám ơn thầy đã cho tụi con cơ hội vui đùa với thầy vào năm con Khỉ.
Nga
Hai tiếng Ngô Quyền tưởng chừng như luân lưu trong máu trong tim, tuôn chảy như những tình cảm đón nhận được từ Thầy Cô cũng như bạn bè. Nhất là tình cảm từ một nơi thật xa, những người bạn cùng lớp, cùng khóa của tôi đang họp mặt. Những tiếng gọi mầy tao dù ngày nay đã lên chức Nội, Ngoại. Những người bạn của tôi; tuổi đã già, thời gian đã thay đổi, nhưng vẫn đẹp làm sao tình cảm của các bạn dành cho tôi vẫn không phai. Cảm động hơn hết là được nghe những tiếng nói giọng cười, những lời thăm hỏi và mong ở tôi một ngày về… Phải chi tôi có thể khóc và còn khóc được, tôi sẽ không cố ngăn đôi giòng nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc của một thuở Ngô Quyền.
NGUYỄN HỮU HẠNH