Danh mục
Số lượt truy cập
6,031,359

Áo Trắng Xưa Nq - Còn Một Chút Gì Để Nhớ.

19 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 53124)
Áo Trắng Xưa Nq - Còn Một Chút Gì Để Nhớ.

Còn Một Chút Gì Để Nhớ

 Áo trắng xưa N.Q.

 

Thế là dự tính bọn chúng tôi ấp ủ hằng cả năm trời đã được thực hiện.Tôi, nhỏ C., nhỏ S. hẹn sẽ cùng tái ngộ bạn bè trong buổi họp mặt Hội CHSNQ 29/5/2005 sau mấy mươi năm rời xa mái trường Ngô Quyền yêu dấu.

Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ.

Niên khóa 64-65, tôi vô cùng sung sướng và hãnh diện được trúng tuyển vào trường Trung học công lập danh tiếng nhất của thành phố Biên hòa, đó là trường Ngô Quyền. Ba má tôi lại càng thêm cưng chiều tôi, khen thưởng tôi đã cố công học tập.

Mái tóc bom bê mọi khi của tôi được thay thế bằng cái đầu quăn tít mà bây giờ nhìn lại, tôi thấy vô cùng “dễ sợ”. Nhưng hồi đó, tôi đã khổ sở chịu đựng cả tiếng đồng hồ ngồi trong cái nồi nóng hầm hập phủ trọn cái đầu bé nhỏ của tôi để có một cái đầu đẹp như của người lớn.

Má tôi may cho tôi hai bộ đồ dài trắng để thay đổi, một chiếc áo dài màu xanh da trời để chào cờ mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, chiếc cặp da to tướng so với đứa con nít như tôi, đôi guốc vông mới thật xinh xắn kèm chiếc nón lá nho nhỏ. Tất cả những cái đó khiến tôi mắc cở ngắm nhìn tôi trong gương như một con bé xa lạ nào đó, tôi mang theo niềm vui ngây ngất đến trường trong ngày đầu tiên. Má tôi sai anh tôi, lớn hơn tôi hai tuổi, học trên tôi hai lớp chở tôi trên chiếc xe đạp cũng be bé như chúng tôi.  Tôi lúng túng giữ chặt tà áo dài, sợ nó bay và quấn vào căm xe đạp theo lời dặn dò cẩn thận của má tôi trước khi rời khỏi nhà. Lần đầu tiên ngồi khép nép một bên như vậy, tôi thấy thật khó khăn làm sao, không thoải mái chút nào hết. Xe chạy chưa được bao xa, bọn con nít hàng xóm chạy theo reo lớn tiếng chộ hai anh em tôi “Hai vợ chồng con cá lòng tong”. Tôi vênh mặt nhìn bọn chúng ra cái điều xem thường sự chế giễu nhưng thực sự trong lòng vô cùng xốn xang. Gồng mình được vài bữa, tôi chịu thua bọn chúng và xin tiền má tôi để đi xe lam đến trường. Nghe tôi phân bua, má tôi cười xòa thông cảm cho đứa con gái cưng.

Từ đó tôi có cái nỗi khổ đón chờ xe. Muốn đến trường, tôi phải đi hai chặng xe, từ nhà đến chợ rồi từ chợ đến trường. Nhưng nhiều bữa tôi đi bộ đến chợ mà chẳng thấy một xe nào chạy ngang.Thỉnh thoảng cũng có xe chạy luôn đến trường, những bác tài đó thật là tốt bụng dễ thương làm sao. Còn thường thì những chuyến xe từ Tân thành đỗ xuống chợ luôn đông chật người. Sợ trễ giờ học, tôi bấm bụng ngồi lắc lẻo ở thùng đựng đồ nghề phía trước xe, thầm mong đừng ai quen thấy. Vậy đã xong đâu, đến chợ rồi phải ngồi chờ đủ khách đi đến Vườn mít, Kỹ niệm... xe mới chạy. Tim tôi nhiều phen cứ thót lại vì lo sợ vào lớp trễ, không được vào phải lang thang bên ngoài chờ đến tiết sau mới được vào lớp.

Mãi say sưa với men chiến thắng hơi kỹ, thêm mấy nhỏ bạn ngồi gần tôi cứ kể tôi nghe biết bao chuyện vui thú, cộng thêm lối học mới mẻ, các thầy cô lần lượt thay đổi theo từng môn học, tôi bỡ ngỡ không bắt kịp. Hậu quả mấy năm học đầu, tôi gần như đội sổ, không hiểu mô tê gì hết. Tôi vô cùng biết ơn thầy Sái đã khai sáng cái đầu tối tăm của tôi, không biết động từ Avoir, động từ Être chia ra làm sao, giống đực giống cái khác nhau chỗ nào, số nhiều số ít đổi ra làm sao. Đến giờ trong đầu tôi vẫn còn thuộc làu làu mấy bài hát trẻ con tiếng Pháp và hình ảnh thầy giơ tay bắt nhịp dạy cho bọn tôi vào cuối giờ học. Có lẽ trong các thầy, tôi sợ thầy nhiều nhất vì thầy nghiêm và nhất là tôi không biết được, thầy đang “chiếu tướng” đứa nào.

Năm học nhạc với thầy Lê Hoàng Long, giờ học đầu tiên thầy đến trễ, bọn chúng tôi đứa mãi mê trò chuyện, đứa đánh ca rô tiêu khiển...không biết thầy đến tự lúc nào, nên đứa đứng chào thầy, đứa ngồi tỉnh bơ, không nghiêm trang đứng dậy đồng loạt.Thế là thầy cho bọn học trò vô phép, bắt phạt chúng tôi quì gối cả lớp.Tội nghiệp mấy đầu gối non nớt của bọn chúng tôi không quì lâu được trên băng ghế gỗ, chúng tôi cứ nghiêng trở xoay qua xoay lại, mà miệng cứ mim mím cười, thấy mấy đứa quì không yên vị. Thầy lại càng tức giận mắng bọn chúng tôi quá xá cỡ và gọi bọn lớp tôi là “nữ tặc”, vì lớp tôi toàn là con gái. Oan cho tụi con quá thầy ơi. Nhờ học với thầy mà con bé không biết hát là tôi đến giờ cũng còn thuộc lòng bài hát “Hè về”: Trời hồng hồng nắng trong trong...Và bài “Ly rượu mừng” hát dịp xuân về: Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi...

Phía trước mặt tôi có con nhỏ Ch. hay dấu kẹo trong hộc bàn ăn vụng.Tôi để ý thấy chốc chốc nó lại cất để lại sau khi lựa lúc thầy không để ý đưa lên miệng nhấm nháp một tí. Vài ba lần như vậy, tôi thấy “ngứa mắt” quá, ăn sao không chịu ăn một lần luôn đi, chắc nó sợ làm “Từ Hải chết đứng giữa sa trường” giữa khi ăn bị thầy bắt gặp, tôi chồm lên len lén lấy giấu cục kẹo của nó. Đến lúc nó thò tay vào hộc bàn quơ qua quơ lại tìm kiếm mãi mà không thấy, dưới nầy tôi rán dằn cơn cười đang sùng sục trong bụng tôi. Vậy mà hay thiệt, nó không có chút phản ứng nào hết. Gặp tôi, chắc tôi đã la làng lên rồi.

Suốt mấy năm thời Trung học, nhỏ Th. là nhỏ thân tôi nhất. Vóc người nhỏ nhắn như chim, gương mặt đẹp dịu hiền thanh thoát như tượng, khiến tôi trở thành “vệ sĩ” bất đắc dĩ của nó, vì có nhiều tên con trai ưa hát bài "Ngày xưa Hoàng Thị" với nó. Bao nhiêu phen tôi giận nó không thèm nói chuyện vì nó cứ cười cười với mấy tên con trai ngắm nghía nó. Tôi cằn nhằn hoài: “Sao mầy cười vớí nó chi vậy, nó tưởng mầy chịu nó rồi sao?”. Tôi muốn giữ nó đi chung với tôi hoài, sợ lỡ nó có bồ rồi, bỏ tôi đi học cô độc một mình buồn chết. Không biết sao thuở đó chúng tôi có nhiều chuyện vui quá, bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng thấy vui thú trong lòng. Tôi mê mẩn trò chuyện cùng nó hết ở trường đến tan trường về, chuyện cũng còn trãi dài từ trường đến công trường Sông phố, ngã ba rẽ chia đường về nhà chúng tôi, nó về hẽm cây me, còn tôi về xóm cây chàm mà chuyện cũng vẫn chưa chấm dứt. Bữa thì nó theo tôi đến tận nhà hàng Hạnh phước rồi quay ngược về, bữa thì tôi theo nó đến tận đầu hẽm rồi mới luyến tiếc chia tay.

Quê ngoại nó ở Tân Hạnh nên nhiều lần nó rủ tôi về quê nó ăn giỗ, hoặc tắm sông, hái mận, hái dừa thỏa thích. Lần khác nó rủ tôi vô Bình Trị quê nội nó chơi.Tôi say sưa nhìn ngắm cảnh đồng quê, con đường làng quanh co uốn lượn giữa hai bên bờ ruộng đầy lúa chín vàng ươm ngã nghiêng theo làn gió mát.Tôi cứ phom phom cho xe chạy, nào ngờ có một ổ gà to tướng đang chờ tôi trước mặt. Không tránh kịp, cả tôi và nó đều té văng xuống đường. Nó không sao, còn tôi bị trầy lác đầu gối, để lại thẹo cho tôi không bao giờ quên kỷ niệm “đau đớn” đó.

Đến năm Đệ tam phải chia ban, hai lớp Tứ 1 và Tứ 3 nhập lại thành Tam A1, tôi lại nhập bọn chung với C.,CH.,S.,K.T.,Q., H....Nhỏ H. Nhà ở gần Dưỡng trí viện, quân đoàn III. Nó cũng có phần “mát da mát thịt” nên khi nó kể nó tránh đạn pháo kích vào những năm chiến tranh ác liệt, nó sợ quá chui xuống gầm giường, đến khi yên chuyện nó không cách nào chui ra được, phải nhờ người khác dở giường cho nó ra, bọn chúng tôi cười bò ra khi tưởng tượng cảnh đó xảy ra.

Một lần được nghỉ trọn 4 tiếng, bọn tôi rủ nhau đi Sài gòn xem phim “Chiều tím” với màn ảnh đại vĩ tuyến đầu tiên, có diễn viên người đẹp Bình dương Thẩm Thúy Hằng. Bọn chúng tôi một bầy con gái chở nhau hai đứa một xe.  Ngang công trường Quách thị Trang trước chợ Bến thành, một chiếc xe Taxi chạy ép sát xe Ch.và S. làm hai đứa ngã xuống sát lề đường. Thế nhưng quái lạ chưa, sao nhỏ S. không chịu đứng dậy mà cứ chổng bốn vó lên trời mãi kia. Thì ra cũng tại hơi “có da có thịt” một chút, lại nằm nghiêng trên bánh xe nên nó không đứng dậy được, phải chờ tôi đến kéo nó lên, nó mới ra khỏi tư thế thiếu lịch sự đó.

Gặp trong trường chưa đủ, mỗi sáng Chủ nhật, tôi cón đến nhà S. rủ đi lễ sớm ở nhà thờ. Nhà nó nằm trong khu Thành kèn, nghe kể hồi xưa là trại tù có nhiều ma lắm. Trời còn mờ mờ sương, tôi cũng thấy ơn ớn trong lòng sợ gặp phải ma. Vậy mà đến nhà nó, đứng ngoài các khung cửa tò vò nhà bếp nhìn vào, nhỏ em nó vừa thức dậy đi xuống còn mắt nhắm mắt mở chợt nhìn thấy bóng tôi, nó hét lên hãi hùng. Biết nó tưởng tôi là ma hiện ra nhát nó, tôi lật đật lên tiếng cho nó hết sợ. Mở cửa cho tôi, tôi còn nghe tiếng trái tim nó đập thình thịch trong lồng ngực.

Tan lễ ra, nó rủ tôi đi chợ mua bánh ướt bán ký về chấm nước mắm ăn. Mấy chị em nó và tôi xúm quanh chiếc chiếu trãi giữa nhà ăn ngon lành. Ba má nó thường đi làm vắng nhà luôn nên tôi lại được nó rủ rê ở nhà nó nấu cơm cho tôi ăn. Chưa khi nào trong đời tôi thấy ai nấu canh cua giã với rau đay xắt nhuyễn ăn chung với cà pháo ngon như nó nấu. Tôi theo dõi từ lúc nó rửa sạch mấy con cua đồng nho nhỏ, gỡ mai ra bỏ, cho vào cái nón sắt của ba nó, dùng chày giã lấy nước ngọt. Ôi sao mà ngon tuyệt vời, chất nước canh rau mát ngọt lịm người tôi không khi nào quên được!

Một lần tôi rủ nó đi lễ ở nhà thờ Bình triệu. Ra về đói bụng nhưng không dám ngồi ăn ở các hàng quán, tôi bàn với nó mua trái cây ăn cho đỡ đói. Mua được miếng mít, tôi chạy xe kiếm chỗ “thanh toán”. Chạy lòng vòng, sau cùng tôi rẽ vào khuôn viên sân trường học vắng vẻ ngày Chủ nhật. Đang gỡ những múi mít ăn ngon lành, tôi bỗng nghe nhột nhạt như có ai đang nhìn. Ngẩng lên ngó sang bên đường, tôi thấy một ông tướng đang cười cười nhìn bọn tôi chăm chú. Quê quá chẳng biết làm sao, tôi giơ cao miếng mít ngạo nghễ, tưởng ông tướng mắc cỡ bỏ đi, nào ngờ ông lừng lững tiến sang, khiến bọn tôi hoảng hồn nhào lên xe phóng chạy. May là ông tướng đi bộ không đuổi kịp bọn tôi. Hú hồn hú vía bữa đó.

Chủ trương năm Đệ Tam là năm ăn chơi thỏa thuê trước khi thi Tú tài I, bọn chúng tôi tha hồ thả rong ngoài phố mỗi khi có giờ trống, đôi khi nằn nì thầy cho nghỉ luôn giờ cuối để kéo nhau xuống rạp Biên hùng xem phim.

An chơi vậy cũng chưa đủ, tôi còn tập tễnh “mơ mộng” nữa chứ. Bắt đầu là nhỏ T.T., luôn tặng tôi nụ cười tươi tắn với đôi lúm đồng tiền thật dễ thương trên gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt to linh động. Nhỏ nầy hay đi chung với nhỏ H. thui thủi, biệt danh của H.T.T.. Nhỏ T.T. lớn hơn tôi hai tuổi và học trên tôi một lớp nhưng tôi không kêu nhỏ bằng chị vì thấy nhỏ con nít giống tôi và cũng “lùn” như tôi vậy. Nhỏ nắn nót viết bài thơ “Đi chùa Hương” của Nguyễn nhược Pháp trên giấy pelure màu hồng thật đẹp và sau nầy nhiều bài khác nữa. Còn nhỏ S. vớí tập thơ của Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyên Sa, T.T.K.H…v.v... Nhỏ P.M. thì hay tặng tôi những chiếc lá khô xinh xinh có những vần thơ với hàng  chữ lã lướt màu tím học trò.

Tôi cũng cặm cụi siêng chép thơ còn hơn chép bài học nữa, nhưng có lẽ tôi không có máu văn chương chăng, tôi không nhập tâm một bài thơ nào hết. Ngược lại, tôi không quên bài “Chí làm trai” mà thầy Nguyễn hữu Tiến đã giảng cho bọn tôi trong giờ dạy Văn.Thầy giảng bài rất hay, đến nỗi tôi là con gái mà cũng cảm thấy phấn khích khi nghe giọng thầy sang sảng :

“Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây

Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể”

hoặc say sưa với bài giảng về quan niệm “xuất xử” của Nguyễn công Trứ, tưởng tượng sau nầy mình cũng sẽ theo gương bậc tiền bối.

Với cái đà học hành như thế, dù sang năm Đệ nhị, tôi cũng lo học hành tử tế, học thêm những môn tôi kém.Thời gian nầy, tôi học Lý Hóa với thầy Mai kiến Phúc.  Thầy là giáo sư giỏi, dạy rất hay, mãi đến khi học thầy tôi mới biết làm sao để cân bằng một phương trình hóa học.Thầy có nhiều lớp quá nên thỉnh thoảng thầy cho dồn hai lớp lại vào phòng thí nghiệm để dạy chung.Tôi không biết những đứa khác học vô không, riêng tôi thì những buổi học nầy không mang lại kết quả gì cho tôi vì lần nào cũng vậy, tôi không chịu chạy trước dành ghế nên cứ lẹt đẹt ngồi cuối, bàn ghế lôi thôi, không nghe thầy giảng gì được.

Không học ở trường được, tôi xuống lớp thầy dạy thêm để học. Lớp học nằm cạnh bờ sông thật là lý tưởng vô cùng vì tôi được dịp thả hồn mơ mộng với cảnh trời trong gió mát bên ngoài hay nghe tiếng lá dừa xào xạc như thầm thì ru ngủ hoặc tiếng chim non ríu rít gọi đàn. 

Có đời nào ngựa về ngược cho kẻ chờ nước tới chân mới chịu nhảy là tôi nên kết quả đương nhiên phải tới là năm đó tôi ngậm ngùi nhìn đám bạn của tôi lên lớp, còn tôi vào học lại ở lớp Nhị A2 là lớp Anh văn. Tôi cũng không buồn lâu vì lớp nầy có N.V.Đ. làm lớp trưởng, cái miệng không kéo da non, thích chọc phá mọi người nhưng lại học giỏi, cả lớp đều cười vui mỗi khi hắn mở miệng. Còn có M.T.X., trắng trẻo hồng hào như con gái Đà lạt, hay đỏ mặt mỗi khi nói chuyện với con gái. Còn con gái có A.N., T.V., H. người đẹp của lớp. Ngồi phía sau A.N., tôi thấy cô nàng cứ thỉnh thoảng lôi chiếc khăn ướt ra lau mặt nên gương mặt lúc nào cũng tươi tắn dễ yêu, còn H. thì “yểu điệu thục nữ” cho bọn con trai nhiều đứa ngẩn ngơ.

Chúng tôi tổ chức học nhóm ở nhà L.V., địa điểm thuận lợi nhất cho mọi người. Sau khi học xong, còn được bồi dưỡng me, xoài chua ngâm đường...Ăn học “đầy đủ” như vậy nên năm đó tôi thi đậu.Tiếp theo năm sau tôi cũng thi đậu Tú Tài II, nhưng những bạn cũ không còn đứa nào bên tôi vì đứa ra trường học ở Sài gòn, đứa đi làm phụ giúp gia đình. Riêng tôi có một quyết định sai lầm vội vàng làm khổ cả đời tôi sau nầy mà không bao giờ có thể thay đổi được.

Trãi qua bao thăng trầm biến đổỉ, ngày gặp lại bọn tôi vui mừng hớn hở, lòng nhẹ nhàng sung sướng như thuở còn ngồi chung dưới mái trường dấu yêu Ngô Quyền. Đứa nào cũng tóc đã pha màu, cũng bà nội bà ngoại nhưng gặp nhau vẫn vui đùa ríu rít như sống lại tuổi học trò ngây thơ, cùng bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm xa xưa còn nằm sâu trong ký ức thiên đường tuổi nhỏ. Bạn mới là bạc nhưng bạn cũ là vàng, ai đó đã nói vậy. Tôi ước mong còn có nhiều dịp để tôi có cơ hội gặp và ôn lại những kỹ niệm xưa bên những người bạn quí của tôi.

 

18 Tháng Mười 2020(Xem: 56)
Khi xe lửa rời bến, tôi đứng ở cửa sổ để nhìn lại Huế một lần cuối thì khói xe lửa tạt vào mặt tôi và từ đó bụi khói vào mắt tôi làm tôi chảy nước mắt suốt một đoạn đường dài.
18 Tháng Mười 2020(Xem: 37)
vẫn cằm vuông. vẻ cương nghị nét phong trần, theo thời gian, phủ dầy vai áo chiếc chemise carreaux thầy thường mặc như một chọn lựa dấn thân ngày tuổi trẻ cho tuổi trẻ lần cuối cùng tôi gặp lại thầy, đã quá tám năm...
18 Tháng Mười 2020(Xem: 20)
Thế đành... dang dở... âu đành thế Thôi vậy... ngậm ngùi... cũng vậy thôi Bạn hỡi! Hãy quên đi bạn hỡi Đời vui như thuở mới vui đời!
10 Tháng Mười 2020(Xem: 207)
Màu da ngâm ngâm hơi rám nắng, mũi không cao, mắt mí lót, mặt có những nốt tàn nhang li ti. Nụ cười cũng chẳng làm nghiêng nước nghiêng thành nhưng biểu cảm sự thành thực và thân thiện.
10 Tháng Mười 2020(Xem: 152)
Thôi nhé! Nghìn thu em ngủ yên Nỗi đau chị không muốn khêu thêm Tiễn em bàn phiếm buồn rưng rức Những dòng chữ viết cũng ưu phiền.
09 Tháng Mười 2020(Xem: 130)
Thôi thì trước mặt sông sâu Lá xuôi dòng nước biệt sầu thế gian Đẹp thay chiếc lá thu vàng Bềnh bồng trên nước thênh thang giữa trời...
04 Tháng Mười 2020(Xem: 315)
Những giọt nước mắt của mùa thu yêu thương và hoài niệm. Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi tôi cũng sẽ đi vào hư vô. Mọi vật đều vô thường. Hãy nghĩ như vậy để yên vui.
30 Tháng Chín 2020(Xem: 307)
Dĩ vãng chợt về ta đứng lặng. Chuyện của ngày xưa, thu của Thu. Ta đến giữa mùa thu lá vàng. Ta đi màu sắc vẫn ngập tràn. Giữ mãi trong tim vàng, tím, đỏ Như giữ một thời đã sang trang.
30 Tháng Chín 2020(Xem: 319)
Người đi vượt chốn ba đào Mùa thu ở lại ngắm sao nguyên cầu Thời gian cõi tạm bao lâu? Mùa thu ở lại ngậm sầu lá rơi! Mong người đến chốn đúng nơi Thành tâm chung sức giúp đời an yên
24 Tháng Chín 2020(Xem: 394)
Trăng viễn xứ trở về trên bến đợi Lòng thuyền xưa rời bến đã lâu rồi Trăng viễn xứ mờ mờ trên bến cũ Lòng thuyền nào đã chứa nửa vầng trăng?!
24 Tháng Chín 2020(Xem: 419)
Trăng Thu đủng đỉnh qua vườn Chén trà hỏi bánh người thương đâu rồi? Gió thu lùa vạt mây trôi Để trăng in đậm dáng người phương xa
19 Tháng Chín 2020(Xem: 494)
Nguyện cầu cho sân si con người dịu lại, thấy được sự vô thường của cuộc sống. Nguyện cầu cho lửa mau tàn, cho người dân trở về nhà sinh sống bình an. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
19 Tháng Chín 2020(Xem: 388)
Từ biệt Portland về Cali Hai nơi cháy lớn ở và đi Tàn tro mắt đỏ tôi xoa mãi. Tháng chín năm nay thật ai bi.
12 Tháng Chín 2020(Xem: 528)
Viết vài dòng này để tạ tội với dì tôi đã một thời mù đôi mắt vì tình lụy và nhất là tạ tội với ông Nghị Nguyễn Bá Kỳ vì tôi đã hiểu lầm ông. Hắt hơi là tình hận chứ không phải muốn hù dọa, khoe danh.
05 Tháng Chín 2020(Xem: 662)
..Mỗi người sống chết an bài? Tin buồn loan tới Anh Hoài đã đi Một tuần Vĩnh biệt chia ly Thanh Hoài, Tường Cát viết chi, nói gì? Sinh hữu hạn, tử vô kỳ? Bạn hiền thân ái sầu vì mất Anh.
05 Tháng Chín 2020(Xem: 516)
Gió Thu nhè nhẹ vẫy tay chào Nàng Thu xinh đẹp đã bước vào Lá đỏ nghiêng mình soi dòng nước Trăng vàng lộng lẫy giữa ngàn sao
05 Tháng Chín 2020(Xem: 476)
Xuân đi, Xuân tới bao lần, Nhớ mùa Xuân cũ tần ngần ngóng trông Đất Trời, Biển rộng mênh mông? Niềm vui, hy vọng sẽ không phai mờ.?
04 Tháng Chín 2020(Xem: 488)
Bây giờ Tháng Chín Mùa Thu Trăng treo đỉnh núi vọng mù tóc bay Biển đời gió đọng mưa lay Cầu mong được phút giây này bình yên...
29 Tháng Tám 2020(Xem: 576)
. Các Tăng Ni dù không được tập trung cầu nguyện như những mùa Vu Lan trước, nhưng năm nay bà Tâm tin tưởng Thầy, Sư Cô và các vị Sư sẽ trì chú tụng kinh nhiều hơn ở mỗi đêm.
27 Tháng Tám 2020(Xem: 567)
Cám ơn cháu cho ta giác ngộ Một lạy thôi rực rỡ hào quang Cử chỉ khiêm cung bát ngát sen vàng Ta học Phật, học từ đứa bé.
26 Tháng Tám 2020(Xem: 653)
Rất muốn ngắm biển đêm bằng đôi mắt Tìm những điều ẩn ý dưới hoang mang Và muốn thấy giữa vô cùng tịch mịch Trăng lạc đường vì gió mãi lang thang.
23 Tháng Tám 2020(Xem: 774)
Buổi tưởng niệm kết thúc qua phần tri ơn của gia đình “Chúng con vô cùng tri ơn quý Thầy Cô và quý anh chị cựu học sinh Ngô Quyền đã mang đến cho ba chúng con một cuộc đời, một cuộc sống đầy ý nghĩa”.
22 Tháng Tám 2020(Xem: 625)
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
22 Tháng Tám 2020(Xem: 660)
Khủng khiếp ngoài trời lửa bốc nhanh Cali hỏa hoạn đã tung hoành Mây đen chế ngự vùng trời rộng Lửa cháy tràn lan khắp núi xanh
14 Tháng Tám 2020(Xem: 816)
Ta đã mệt nhoài bao năm tháng Buông tay rủ sạch, ta rút lui. Ta nghe văng vẳng những hồi chuông. Tiếng mõ ngân nga vọng vô thường Khoan thai ta bước vào vô tận Một kiếp phù du chẳng vấn vương.
12 Tháng Tám 2020(Xem: 721)
Tai nghe chim hót ngất ngây. Hồ Thu in bóng rừng cây muôn mầu. Vui lên xin chớ u sầu! Hẹn ngày tái ngộ bắt đầu thu sang ? Viễn du thế giới thênh thang . Ngày Xưa Thân Ái kiên gan đợi chờ...
09 Tháng Tám 2020(Xem: 874)
Con tạ ơn Thầy Cô đã cho chúng con qua sông yên bình, cho chúng con có căn bản đạo đức và kiến thức làm người hữu dụng. Ở nơi xa không thể về đốt hương tưởng niệm. Con xin kính gửi đến Thầy cô tất cả lòng kính yêu trân trọng nhất.
04 Tháng Tám 2020(Xem: 875)
Nhà báo Hà Tường Cát, cựu tổng thư ký nhật báo Người Việt, qua đời lúc 7 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 3 Tháng Tám, tại bệnh viện Fountain Valley, California, thọ 80 tuổi, vì bệnh già.