BÓNG THỜI GIAN
Đi tận đâu, phương trời nào vô tận.
Gọi thời gian chậm lại nắng phai mờ.
Chờ tôi nhé bỏ buồn phiền nuối tiếc.
Chấm nét nào cho sâu lắng hồn thơ.
Tôi xây lại không gian đầy huyền thoại.
Bước tháng năm ngưng khoảng khắc mơ hồ.
Hãy đi nhé rồi chúng mình sẽ đến.
Để tâm hồn nhuốm một chút ưu tư.
Ý tưởng mới chúng ta đang bày tỏ.
Chốn nhân gian bỗng lộng lẫy khi nào.
Nhìn bầu trời để đêm đêm mơ mộng.
Hương xưa buồn thoảng nhẹ những vì sao.
Từ sâu thẳm tôi trở về đời thực.
Gọi nắng trên không gió bụi mịt mờ.
Em chưa biết tôi còn đêm trầm lắng.
Giấc ngủ nào chôn hẳn cả suy tư.
Buồn chữ nghĩa điểm tô tình đã cũ.
Bụi thời gian chửa xóa nét phai mờ.
Nhìn buổi chiều bao nhiêu là lá rụng.
Thôi mình ngồi mặc kệ gió vu vơ.
Cánh chim bằng rồi cũng lên cao mãi.
Chữ nghĩa nghìn trang chưa đẹp một nụ cười.
Em còn không nét xinh tươi buổi sớm.
Để tôi nhìn ngây ngất bước chơi vơi.
SA HUỲNH