SUỐT ĐỜI HOANG MANG
Mỗi lần nhìn mây bay
Nghe xạc xào gió thổi
Nhớ nhung về như say
Của một thời nông nổi.
Tình yêu đâu có lửa
Mà nung nấu tâm can
Tim rạn thành mảnh vỡ
Đựng trăm nghìn gian nan.
Tình yêu không phải khói
Sao lãng đãng như mây
Nao nao lòng nhức nhối
Khi tay vẫy chào tay.
Tình yêu không là nắng
Sao vương vấn tơ vàng
Tình không là trái đắng
Mà suốt đời hoang mang.
Tình cũng không có tuổi
Mà trở thành thiên thu
Mặc muôn trùng cách trở
Hay sương giăng mịt mù.
HÀ THU THỦY
̉