Thu Về.
Nơi tôi về hàng cây buồn rụng lá
Trời hắt hiu nhuộm ánh chiều hoang sơ
Trên đồi cao bầy chim rời xa tổ
Như hồn tôi, lìa nước, tự bao giờ.
Nơi em về phố phường nay có vắng
Tìm quanh đây còn chút ngày thơ ngây
Trong hồn em mảnh đời nào đã vỡ?
Như hồ trăng, xưa, gợn sóng từng ngày.
Nơi tôi về chiều vương làn tóc trắng
Gió tìm người theo ngày tháng hoàng hôn
Và rất khẻ, nếp nhăn đời rất vội
Theo bụi bay chìm lắng giữa phai tàn.
Nơi em về trần gian có gì gọi?
Đôi bàn tay đậm nét sạm da đời
Và con người quên đến những sân chơi
Nên cơ cực, còn hoài chi son phấn.
Nơi tôi về buổi chiều buông say nắng
Thân phận nào cùng hạt bụi bay qua
Có còn nhau mỗi lần như nỗi nhớ
Là lá rơi! rơi mãi vào chiều xa.
Nơi em về có đi qua phố quận
Giữ dùm tôi màu áo lụa vàng mơ
Để tôi biết, mùa thu xa rất nhẹ
Thuở tình xưa hoài vẫn nhớ không mờ.
Võ Đình Tuyết.
Cánh Đồng Nón
Thu 2012
Thu
Đêm ta
về dưới trăng người
Ta cùng ta đứng
giữa trời quạnh hiu.
Thì thầm
lời gió cô liêu
Bao nghìn năm nữa đôi điều
tử sinh.
Đêm ta về dưới hiên đời
Ta mình ta
vẫn một lời lẻ loi
Hỏi thầm
Cùng ánh trăng soi
Bao nghìn năm nữa nguôi ngoai
đời mình.
Đêm ta
Cùng với ta kề
Nghe hàng cây lá
vỗ về với nhau
Xạc xào
Mùa gió thay màu
Nên vầng trăng cũng chiêm bao
Cùng người.
Võ Đình Tuyết
Cánh Đồng Nón thu 03.
(Trích Thư Quán Bản Thảo số 13-01-2004) của nhà văn Trần Hoài Thư