TÌM LẠI THOÁNG HƯƠNG XƯA
Dịu dàng hoa bưởi thơm hương tóc
Tôi chỉ còn đây nắng cuối ngày
Rũ một bi ai về đắp vội
Này mùi hương ấy thế mà say
Bóng một em xưa vừa thấp thoáng
Dáng ai lặng lẽ bước qua thềm
Nhìn gương, tìm lược mơ màng hỏi
Dạ lý ơi! Đừng nở ngát đêm đêm
Sao trời huyền hoặc còn hơn thế
Sách vở điều chi đọc vội vàng
Ngõ xưa tìm đến mà ngơ ngẩn
Về đây đối bóng lạnh hồn thêm
Mới đó giật mình hai thứ tóc
Thời gian lững thững đã xế chiều
Ai còn gạn lọc khơi trong mãi
Ngồi buồn lần hạt nỗi cô liêu
Sao tôi đọc mãi bài thơ cũ
Thuở mới yêu em cố tập tành
Thuở thấy bướm vàng bay rất lạ
Nhìn hoa, vọng nguyệt, hỏi trời xanh
Sao tôi dệt mãi gấm nhung lại
Tìm thoáng hương xưa chửa tỏ bày
Sao tôi cố kéo tơ trời xuống
Cột nỗi niềm riêng, em có hay?