“Thời gian tựa bóng câu”, hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền cũng ngả theo bóng thời gian. Một điểm tựa, một gạch nối cho bao lớp người thực lòng với trường xưa và hằng mong vẫn luôn xanh màu kỹ niệm. Bên cạnh các anh chị cựu học sinh thầm lặng gánh vác việc chung, còn có người Thầy, người Cô vẫn luôn cận kề bảo ban như bàn tay người mẹ.
Cô Đặng Thị Trí gần gũi chúng tôi hơn bao giờ hết, như lời một thành viên trong ban chấp hành anh Lữ Công Tâm “Chúng em luôn xem cô như một bà mẹ thứ hai của chúng em”.
Thâm trầm nhưng rất chứa chan, trong tâm tình của cô em Nguyễn Trần Diệu Hương viết về cô Đặng Thị Trí: “Tôi cảm động muốn khóc, không phải vì… sắp được ăn mà vì được cô để ý quan tâm với các anh chị K5 đến K10. Cô Trí là một cô giáo Việt văn tận tâm với học trò. Với tôi qua cô Trí tôi thấy hình ảnh Mẹ tôi, người luôn biết tôi cần gì và cần được nâng đỡ lúc nào”.
Trưa ngày chủ nhựt 16 tháng 8 năm 2015 là ngày đặc biệt trong đời của chúng tôi, được thưởng thức những món ăn từ bàn tay người mẹ: cô Đặng Thị Trí.
Với tâm tình mời gọi của cô Đặng Thị Trí: “Tuổi cô đã cao sức khỏe không còn, cô chỉ lo không còn dịp nào để trổ tài nấu nướng thức ăn ngon dành cho các em những đứa học trò thân thương của cô”.
Chúng tôi đã đến và tề tựu trong một căn phòng nhỏ của một apartment thuộc thành phố Anaheim, vẫn vang vang tiếng cười của Lữ Công Tâm, Tô Anh Tuấn, Ma Thi Ngọc Huệ, Nguyễn Tất Ứng, Võ thị Ngọc Dung, vợ chồng Vân Thưởng, vợ chồng Ma Thành Tâm, vợ chồng Nguyễn Hữu Hạnh, Mia Mỹ, Trương Lê Minh Phương , Nguyễn Kim Huê và Minh Tâm.
Cô Đặng Thị Trí đã dành rất nhiều thứ cho ngày họp mặt, các món ăn ngon có chay lẫn mặn và có cả tình cảm bao la của cô qua bàn tay người mẹ…
Đến với cô, êm đềm lắm, nhớ thương lắm, từ bàn tay của cô như bàn tay của mẹ mình, dù hương vị thức ăn hôm nay không là tô canh chua và cá trê chiên dầm nước mấm…


Là cựu học sinh Ngô Quyền, trong mỗi một chúng ta đều được diễm phúc … cơ duyên có được cả một kho tàng thơ viết về Mẹ hay nhất của anh Trần Kiêu Bạc, cũng như cảm nhận được tâm tình của Thầy Nguyễn Xuân Hoàng “ Ai trên đời này mà không cần có một bà Mẹ, những người không còn mẹ nữa, lại cần hơn ai hết phải không?
Từ ý tưởng vàng ngọc này, xin được một đời kính mến cô Đặng Thị Trí với Bàn Tay Người Mẹ.