THIÊN THU BUỒN
Xin hãy thắp ngọn đời em chút nắng
Sương ngang trời giăng nhòa nhạt đời em
Ngàn đông sau có về chim cánh trắng
Xoải tay dài dung rủi một ngày quen.
Chân trần bước ven rừng thơm cỏ may
Lá đan tay trong hương nắng miệt mài
Tóc cỏ màu xanh, trời mây huyền thoại
Thạch thảo vàng he hé nụ mê say.
Em cúi xuống thì thầm cùng hoa cỏ
Thôi chớ buồn khi vắng bước chân ai
Người đi xa nhắc em đừng nhung nhớ
Dù tháng năm có hờ hững trôi hoài.
Em cúi xuống chân quỳ lên sỏi đá
Buồn vô cùng trong khoảng trống ưu tư
Nghe yêu thương trôi về miền xa lạ
Và môi hôn đành buông tiếng tạ từ.
HÀ THU THỦY
̉