Bài thơ này ta viết cho em
một bài thơ kể về lưu bút
khi nỗi nhớ trong lòng da diết
cuốn lưu bút sẽ hoá thành thơ
Ta-em, gặp gỡ thật bất ngờ
Sàigòn, tinh khôi như chào đón
tìm nhau một buổi chiều tắt nắng
ánh đèn màu, xe cộ vây quanh
Gió có lạnh, tim vang nhịp đập
tách cafe, trên gác quán Thềm Xưa
vai chợt ấm, môi hồng chợt đỏ
thì thầm mơ... đêm mãi không tàn
Có ngờ đâu, ta tên viễn xứ
em tha hương, hồn mãi nặng mang
gặp nhau đây, quê nhà, lãng đãng
sắt se buồn, chợt nhớ thuở xưa
Hai mảnh đời lặng lẽ song song
bởi một nửa hoá thành lưu bút
còn nữa kia, đời vẫn bơ vơ…
đến bao giờ… đan mảnh tình chờ !