Danh mục
Số lượt truy cập
4,906,459

Người Xứ Bưởi - Nhìn lại những chi tiết ly kỳ trong Giải túc cầu Women’s World Cup Canada 2015

11 Tháng Bảy 201512:33 SA(Xem: 11146)
Người Xứ Bưởi - Nhìn lại những chi tiết ly kỳ trong Giải túc cầu Women’s World Cup Canada 2015



Phiếm Luận …
Túc Cầu 

     Ngưòi Xứ Bưởi

 

0-2015-WWC 10

 

Nhìn lại những chi tiết ly kỳ trong

Giải túc cầu Women’s World Cup Canada 2015

 

Quả thực đúng như người viết đã phân tích "tiên đoán " trong bài phiếm luận … túc cầu đăng tải trên trang web trường Ngô Quyền 2 ngày trước trận chung kết : Hội Tuyển Mỹ đã thắng Hội Tuyển Nhật với tỷ số rực rỡ 5 - 2  (click xem Nguồn 1 phần dưới bài).

Một trận chung kết quá... hấp dẫn!

Thông thường những trận chung kết trong quá khứ đa số hai đội chỉ hơn thua nhau rất mỏng manh khoảng … 1 bàn thắng  hoặc phải đá luân lưu Penalty để quyết định thắng bại. Nhưng kỳ này thì trận chung kết quả thực quá... hấp dẫn với tỷ số "khiếp đảm" 5 - 2 . Chưa có trận chung kết nào lại đá lọt lưới nhiều như vậy, mà khán giả túc cầu ai cũng đều muốn xem nhiều bàn thắng với cảm xúc ... la hét thật  nồng nhiệt (xem Nguồn 2).

Một trận đấu đi vào... lịch sử!

Mỗi giải túc cầu thế giới đều có một "đặc thù" riêng tạo ấn tượng lâu dài trong ký ức giới mộ điệu .

Trong trận đấu này, Hội Tuyển Mỹ đã tiến quân ào ạt dũng mãnh tựa như xe lửa siêu tốc TGV "ủi té sập đối thủ" … trên bước đường tới... khung thành.

 

0-2015-WWC 9

Mỹ "ủi tới" . Nhật té

Chỉ cần có 3 phút đã đá lọt lưới bàn thắng đầu tiên. Một kỷ lục thế giới trong vòng chung kết! Chưa đầy 13 phút sau đã đạt tỷ số 4-0 và cuối cùng với kết quả 5 -2 . Có trận chung kết nào được tỷ số ... lịch sử như vậy! Diễn tiến này khiến liên tưởng đến trận bán kết vào ngày 8/7/2014 trong giải túc cầu thế giới, Hội Tuyển Đức "hạ sát ván"  Ba Tây chỉ trong vòng 18 phút đã đá lọt lưới 5-0 và cuối cùng dẫn với tỷ số 7-1.

Cú đá làm bàn... đẹp nhứt thế kỷ!

Vào phút thứ 15 lấy banh từ đối thủ dẫn tới lằn vôi giữa sân, rồi nhìn "lướt nhẹ" thấy thủ môn Nhựt ra xa khung thành, trong chớp mắt nữ cầu thủ Lloyd của Hội Tuyển Mỹ đã quyết định đá "hết sức mình" trái banh bay "lớp cầu vòng" vào gôn. Đây chắc chắn là cú đá làm bàn... đẹp nhứt thế kỷ trong 1 trận chung kết quan trọng. Trước đó và sau này không ai có thể làm được. Ngay cả những cầu vương vang danh cở như Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Maradona... trong bụng phải "bái phục" nữ cầu thủ này với kỷ lục 3 trái làm bàn trong một trận chung kết và cú đá xa 55 mét vào gôn hàm chứa đôi chân điêu luyện, một trí óc thông minh và một trái tim dũng cảm, mà họ không thể nào có được.


0-2015-WWC 11Câu banh từ xa 55 mét

Riêng về phía Tổng Thống Obama - mặc dù không hiểu nhiều về môn túc cầu - thấy nữ cầu thủ khả ái này đá đẹp quá, muốn làm quen nên nghĩ ra kế viết "liền tại chỗ" qua Twitter mời toàn thể Hội Tuyển Mỹ vào Tòa Bạch Ốc:

0-2015-WWC 12President Obama

What a win for Team USA! Great game @CarliLloyd! Your country is so proud of all of you. Come visit the White House with the World Cup soon.

03:01 - 6 Jul 2015

 

Kế "mọn" này cũng từng được Nũ Thủ Tướng Merkel xử dụng để được chụp hình "riêng" với cầu thủ nổi tiếng xứ Đức Mario Götze (đá bàn thắng 1-0 trong trận chung kết giải túc cầu thế giới 2014 tại Ba Tây và nhờ đó Hội Tuyển Đức đoạt được cúp vàng) và  để được "cậu bé" này sau đó "mi nhẹ" trên gò má “hồng” cho nhớ suốt đời (xem Nguồn 3).

Để xem Tổng Thống Obama có được "hạnh phúc tương tự" như vậy hay không?

Cầu trường chính là... chiến trường!

Giới văn thi sĩ ... "thất tình" từng than rằng: "Tình trường là chiến trường". Nhưng xét cho cùng thì đâu phải như vậy . Những cặp tình nhân... nổi tiếng như Dương Qua & Tiểu Long Nữ , Romeo & Juliet... từng "sống chết có nhau" hoặc những mối tình đầu thơ mộng đâu có thể coi như... đối thủ trong chiến trường. Nhưng “cầu trường chính là chiến trường”, vì trong đó có đầy đủ màn công thành & thủ thành với những từ ngữ nào là chiến thuật chiến lược. 

Chiến thuật túc cầu của một hội tuyển thông thường biểu lộ đặc thù của dân tộc đó. Nhật có lối đá giữ banh chắc để phòng thủ và phản công đưa banh ngắn vào vùng cấm địa để làm bàn. Giống như "triết lý" chiến đấu của một cao thủ Nhu Đạo Nhật.  Còn về phía Mỹ thì  tấn công "tốc chiến tốc thắng" ào ạt dũng mãnh với đường banh dài. Há chẳng phải là đặc tính dân Cao Bồi Mỹ hay sao? . Ngoài ra dân Mỹ còn thích chơi bài phé  (Poker) nên thường phải "hư hư thực thực" tháu cáy để thắng. Điển hình là chuyện Tổng Thống Hoa Kỳ Reagan đã "xí gạt" được Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev khiến cuối cùng bức tường Berlin sụp đỗ và Liên Xô tan rã (xem Nguồn 4). Tương tự trong trận chung kết kỳ này, Mỹ với chiến thuật "hư hư thực thực" đã xí gạt được Nhật. Biết được Nhật "tập trung" phòng thủ kỹ trong vòng cấm địa 6 mét để chống đỡ những cú phạt đưa banh câu cao vào gôn, Mỹ bèn làm ngược lại vào phút thứ 3 đá phạt góc đưa banh xà chéo cho nữ cầu thủ Lloyd. Cô này đứng ngoài vòng cấm địa không bị ai "canh chừng" nên dễ dàng đá phá lưới dẫn 1-0 (xem Nguồn 2).
Tương tự cú đá phạt phút thứ 5 cũng "bất ngờ" đá xà thấp cho nữ cầu thủ Lloyd chận banh lại đá vô gôn một cách "dễ dàng" 2-0 khiến cho đội Nhật mất tinh thần luôn để dẫn tối cú giao banh xa đá volley 3-0. Rồi với chiến thuật "hư hư thực thực", nữ cầu thủ Lloyd "nã đại pháo" đá bổng cao từ lằn vôi giữa sân vào gôn luôn 4-0 . Ban tham mưu Nhật muốn "điên đầu" luôn không biết đâu mà rờ. Chiến thuật đưa banh ngắn để phản công bị phá sản toàn diện vì cầu thủ Mỹ kèm chạt đối thủ nên bắt buộc cầu thủ Nhật phải "lòng vòng" cầm banh đưa qua đưa lại mất thì giờ vô ích và cuối cùng chịu thua đậm 2-5 làm tan vỡ luôn huyền thoại "bất bại".

Trong phần phụ đính 1, tác giả Nguyễn Xuân Nam đã ghi lại "Vài cảm xúc sau khi xem trận Mỹ đè bẹp Nhật 5-2" . Một hiện tượng khá "đặc biệt": tác giả đã "đã khóc nhiều lần, và không biết bao lần xúc động với đội Mỹ và bao lần xúc động với đội Nhật".  "Đặc biệt" là bởi vì dân mộ điệu thứ thiệt không bao giờ có chuyện này cả. Họ chỉ biết "chung tình" và ủng hộ một đội banh mà thôi.

Trong phần phụ đính 2, tác giả Trần Khải ca ngợi "Bóng Đá Tuyệt Vời" và trích dẫn phóng sự túc cầu (từng đăng trên trang web Ngô Quyền) của chs-NQ Nguyễn Trần Diệu Hương . Trên trang web của tờ Việt Báo cũng đăng tải bài viết về túc cầu của chs-NQ Nguyễn Thị Thêm với lời khen nồng nhiệt của giới độc giả (xem Nguồn 5). Điệu này chẳng cần bấm độn cũng thấy chs-NQ Nguyễn Thị Thêm của chúng ta sẽ theo truyền thống sẽ đoạt giải văn chương sắp tới của Việt Báo. Dĩ nhiên soi đuốc tìm không thấy trường trung học nào có những "nữ bình ... loạn gia túc cầu" như trường Ngô Quyền.

Sau hết xin cám ơn một số "độc giả" quen biết đã ưu ái gửi eMail tới để chia sẽ nỗi "buồn vui" .

Chẳng hạn bạn hiền Trương Minh Tân (chs-NQ 9) cho biết "thắng được vài ngàn" (chắc có lẽ bỏ thì giờ nghiên cứu trang web NQ?) . Chúc mừng! Chúc mừng!. "Đầu tư" quá dễ mà không làm thì rất uổng.

Đọc xong bài viết "tiên đoán", Cô Trí chúc học trò "đoán đâu trúng đó" . Mà may quá đúng như lời Cô Trí chúc.

Còn Cô Ngọc Huệ thì viết liền "cám ơn nhà tiên tri đại tài nhất thế giới"

Thật là "vui đáo để", hèn chi từ Tổng Thống Obama, đến Nữ Thủ Tướng Merkel và hàng tỷ khán giả mộ điệu "mê & mệt" với túc cầu.

Hẹn tái ngộ vào dịp tới!

Ngưòi Xứ Bưởi

08/07/2015

Nguồn 1:

http://www.ngo-quyen.org/p101a4670/nguoi-xu-buoi-giai-tuc-cau-women-s-world-cup-canada-2015-truoc-tran-chung-ket-ai-thang-ai-bai

Nguồn 2:

https://www.youtube.com/watch?v=MCG2ycuoOg4

Nguồn 3:

http://www.ngo-quyen.org/p101a3824/nguoi-xu-buoi-dem-chung-ket-huyen-dieu-world-cup-2014-3

Nguồn 4:

http://www.ngo-quyen.org/a4138/pham-tran-hoang-viet-mot-cai-nhin-kham-pha-moi-nhut-ve-bien-co-buc-tuong-ba-linh-sup-do-ngay-9-11-1989

Nguồn 5:

https://vietbao.com/a239703/tan-man-tran-ban-ket-my-duc

 

 

Phụ đính 1

Vài cảm xúc sau khi xem trận Mỹ đè bẹp Nhật 5-2

 

0-2015-WWC 7 0-2015-WWC 6


Nếu nói đội Mỹ đá hay đến xuất thần, thì cũng phải thừa nhận rằng đội Nhật đã “thua trong hương khói vẻ vang”. Những giọt nước mắt tràn ngập (nhất là của thủ môn Nhật) sau khi thua trận của các cô gái Á châu sau trận đấu làm nước mắt tôi tuôn chảy.

Cali Today News – Một bình luận gia bóng đá viết rằng lịch sử bóng đá Mỹ không thể nào viết lại mà không có tên tuổi của Carli Lloyd. Đúng thế, chính cô là người dẫn dắt đội tuyển Mỹ đi đến chức vô địch chiều nay, không những bằng một hattrick (chính Lloyd ghi ba bàn thắng) và còn tạo ra nguồn cảm hứng vô tận, tinh thần chiến đấu quyết liệt cho đội Mỹ, mà chính từ nguồn năng lượng cảm hứng siêu phàm đó, đội Mỹ đã làm một chuyện mà mọi người đều ngạc nhiên, điều bất ngờ: Đó chính là đè bẹp đội Nhật với tỷ số 4-0 chỉ ngay trong 16 phút đầu của trận chung kết.

Carli Lloyd đã trình diễn tài năng đa dạng của cô bằng những bàn thắng tổng hợp của nhiều kỹ thuật cá nhân, từ kỹ thuật đi bóng cá nhân, từ tốc độ đi bóng như tên bắn, từ khả năng giành đoạt bóng, từ kỹ thuật sút bóng,... đến kỹ thuật đánh đầu và sút bóng từ xa,... Cô đã thể hiện kỹ thuật siêu tuyệt, tốc độ kinh hoàng, sút mạnh khủng khiếp, quan sát khoảng trống thần sầu, phối hợp tấn công sắc bén,... Với tất cả những tài năng đó, cộng thêm một hattrick trong trận chung kết, khiến cô trở thành một người viết lại lịch sử, và tên tuổi của cô sẽ đi vào lịch sử bóng đá, và sẽ trở thành huyền thoại như Maradona, Pele, Johan Cruyff,... của làng cầu phái nam.

 

Carli Lloyd là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đã thực hiện một “hattrick” (ghi ba bàn thắng trong một trận) trong trận chung kết nữ và là cầu thủ nữ thứ hai của Mỹ đoạt giải quả bóng vàng (cầu thủ xuất sắc nhất giải) trong lịch sử World Cup nữ của Fifa.

 

Thật là bất ngờ khi Carli Lloyd, một cầu thủ gần như mờ nhạt trong vòng đầu của giải, lại lớn nhanh như “Phù Đổng Thiên Vương” trong mấy trận cuối cùng, và sút thủng lưới đối phương 6 bàn trong 7 trận, và trở nên bất trị trong trận chung kết với Nhật. Bí quyết nào làm thay đổi lột xác tài năng của Lloyd? Có hai yếu tố: Thứ nhất là quyết định của huấn luyện viên và thứ hai là cầu thủ đá cặp. Huấn luyện viên Jill Ellis đã đưa Morgan Brian vào hỗ trợ cho Carli Lloyd trong mấy trận sau này, và cô ta trở thành một cầu thủ tự do, không bị trói buộc vào một vị trí cố định trong đấu pháp, và từ đó cô trở thành một cổ pháo kinh hoàng và bất trị. Đặt đúng chỗ và phối hợp đúng người đã làm tài năng của Lloyd trở nên thăng hoa, lột xác. Trong bóng đá, yếu tố “cặp” này rất quan trọng như Platini và Tigana (Pháp) hay Van Basten và Rudd Gullit (Hòa Lan),... Yếu tố đồng điệu và ăn ý là yếu tố rất quan trọng trong nghệ thuật thi đấu của một đội, của môn thi đấu tập thể, mà mất cái đó là mất nhiều lắm, nhiều khi còn hủy diệt các tài năng. Con mắt của huấn luyện viên Jill Ellis cũng thật là tinh đời.

 Sự bùng nổ tài năng của Carli Lloyd làm cho huấn luyện viên cũ của cô tại Rutgers, là Glenn Crooks, cũng trợn mắt ngạc nhiên. Glenn Crooks xem cô đấu và trợn tròn mắt: “Điên thật! Ở tuổi 32, cô càng xuất sắc hơn”.

 

Có một điều đáng nói khác về tư cách của Carli Lloyd là sự kính trọng đối với “đàn chị”. Ai cũng biết là Abby Wanbach là ngôi sao đàn chị của Carli Lloyd, và là người đã từng đưa đội tuyển Mỹ đến những đỉnh cao danh vọng trong quá khứ, dù rằng bây giờ Wambach là một “con ngựa già” không còn phong độ nữa. Thế nhưng khi Abby Wambach vào sân, siêu sao mới Carli Lloyd bày tỏ sự kính trọng đối với Wambach bằng cách tháo băng đội trưởng của mình và trân trọng trao cho “đàn chị” Wambach, một huyền thoại của bóng đá Mỹ.

 

Cách cư xử và tôn trọng đàn anh, đàn chị của Carli Lloyd càng làm tăng giá trị nhân cách của Lloyd, chứ không phải lòng tự cao và kiêu ngạo. Trên sân cỏ, nhiều khi chúng ta lại tìm thấy những bài học đạo đức trong đời thường.

 

Một điều ngạc nhiên đáng khâm phục khác là một số bình luận gia cho rằng đội Mỹ bây giờ xuất sắc hơn đội tuyển vô địch thời 1991 hay 1999, thế nhưng Carli Lloyd cho rằng mỗi đội có giá trị riêng trong hoàn cảnh khác nhau và không thể so sánh như thế. Tư cách và đạo đức, sự khiêm nhường và tôn trọng những huyền thoại cũ của Lloyd và những cầu thủ Mỹ bây giờ cũng là điều đáng trân trọng.

 

Dường như tài năng và nhân cách của các tuyển thủ trong đội bóng bay giờ thật đáng quý, bởi đó là những trí thức trên sân cỏ, vì hầu hết họ là những sinh viên của các trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ như UC Los Angeles, Stanford,...

 

Đó là những chiến thắng không có bàn thắng hay tỷ số trên sân cỏ.

Nhìn lối chơi của đội Mỹ trong trận đè bẹp đội Nhật 5-2 trong trận chung kết khiến tôi nhớ đến lối chơi tổng lực của đội bóng màu da cam năm nào với Marco Van Basten, Rudd Gullit, hay trước đó với Johan Cruyff, mà người tạo ra tư tưởng bóng đá tổng lực chính là Rinus Michels.

Đội tuyển nữ của Mỹ trong trận chung kết hạ gục đội Nhật 5-2 chiều nay mang lại cho tôi cái cảm giác bóng đá “total football” (bóng đá tổng lực) mà chính tôi đã từng khao khát để chứng kiến gần 30 năm nay, kể từ thập niên 1970. 

Trong lúc thế giới bóng đá nam hiện nặng về phòng thủ và phòng thủ phản công, thì bóng đá nữ của Mỹ đi chiều ngược lại, ít nhất qua trận đấu chung kết hôm nay. Các cô gái tài hoa, học thức và xinh đẹp của Mỹ đang khai dòng, tái hiện một thứ bóng đá mà lâu nay bị mất trên hành tinh của mình. Chính các cô gái đó đã thể hiện một tư tưởng bóng đá tự nhiên, thơ dại, chơi bóng với tất cả đam mê, tất cả nhiệt tình, tất cả sức lực, tận cùng tài năng, và tất cả 11 cầu thủ trên sân chỉ có một điểm nhắm đến là bắn phá khung thành đối phương một cách ào ạt, vũ bão, như những cơn sóng thần cuồn cuộn vào mùa biển động…

Cám ơn Carli Lloyd đã mang lại cho tôi một cảm giác lạ lùng, choáng váng và bất ngờ vào chiều nay.

Trong cơn cuồng nộ, dâng tràn, tinh hoa phát tiết và bùng vỡ tài năng đó của đội tuyển nữ Mỹ, thì ở một góc khác, tôi cũng cảm phục và ngưỡng mộ thái độ, cách chống đỡ, tư cách và cá tính của đội Nhật.

Họ bình tĩnh chống đỡ và tìm cách vươn lên một cách mẫn cán, trong thế trận bị tràn ngập và bị đè bẹp, nhưng những cô gái Á châu đó không hề có tâm lý đầu hàng, không chịu khuất phục, hay nãn chí,... Họ cùng nhau và siết chặt tay đề cùng vượt qua chính mình, vẫn kiên trì chống đỡ và phản công từng đợt... dù rất yếu ớt. Một đội quyết tâm cùng nhau chiến thắng mình và vượt lên một cách không mặc cảm, và họ đã thành công khi thu ngắn dần cách biệt từ 0-4, đến 1-4, và đến 2-4.

 

Nếu nói đội Mỹ đá hay đến xuất thần, thì cũng phải thừa nhận rằng đội Nhật đã “thua trong hương khói vẻ vang”. Những giọt nước mắt tràn ngập (nhất là của thủ môn Nhật) sau khi thua trận của các cô gái Á châu sau trận đấu làm nước mắt tôi tuôn chảy.

 

Những cô gái Nhật nhỏ nhắn, thấp, nhưng họ đã cho thấy một ý chí sắt đá và siêu phàm. Họ đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của từng tế bào, và nhiều khi vọp bẻ trên sân,... 

 

Họ giống như những Samurai không hề chấp nhận thất bại, và vẫn quyết liệt chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, đến khi thân mình phơi áo trên sân, nhưng ý chí vẫn còn chiến đấu.

 

Đội Nhật đã thắng trong tư cách hùng hồn của một đội bại trận. Phải chăng đó là tư cách mang giòng chữ “made in Japan”, mà ngày nay trở thành một nhãn hàng hiệu trên thế giới.

 

Nếu tôi vui mừng với đội Mỹ, và bày tỏ sự ngưỡng một với Carli Lloyd, Holiday, Morgan, Solo Hope,... thì tôi cũng ngưỡng mộ không kém cái cách mà đội Nhật đã chiến đấu và cái cách mà họ thất bại...

 

Kẻ thắng và người thua đều đáng được ngưỡng mộ!

 

Chiều nay, tôi đã khóc nhiều lần, và không biết bao lần xúc động với đội Mỹ và bao lần xúc động với đội Nhật.

 

Tôi bị cảm giác của một “nhân cách kép” – yêu đội bóng của quê hương mới – đội Mỹ, nhưng rất mến một đội Nhật của Á Châu, những cô gái nhỏ con, có nét mặt ngây thơ, nhưng tràn đầy ý chí...

 

Đội nào thua tôi cũng đều buồn.

 

Nhưng, chiều nay, với tôi, cả hai đội đều chiến thắng. Đội Mỹ thắng tỷ số và đoạt cúp, nhưng đội Nhật đã chiến thắng trong tư cách của một kẻ bại trận...

 

Đội Nhật như một con ngựa ô cất cao tiếng hí vang và trở thành bất bại trong suốt vòng 1, trong trận tứ kết, trong trận bán kết, và đã ngã qụy trong trận cuối cùng một cách không khoan nhượng trước một đội Mỹ đá hay đến xuất thần...

 

Nếu đội Mỹ giữ được phong độ này thì chắc chắn họ không có đối thủ trong thời gian tới.

 

Cám ơn hai đội vì từ lâu bóng đá đã mất đi nhiều vẻ đẹp của một trường phái tấn công vũ bão và đầy kỹ thuật trong một trận cầu với nhiều bàn thắng và tràn đầy cảm giác. Trận cầu Mỹ – Nhật hôm nay đã khơi lại điều đẹp và xúc động, không khí quyến rũ và thu hút vô tận của bóng đá.

 

Và với trận đấu đẹp đến mức ngoài sức tưởng tượng này, đội tuyển Mỹ sẽ gây hứng thú cho hàng chục triệu cô gái trẻ trong các trường học, và tương lai bóng đá Mỹ chắc chắn sẽ... chấp cánh bay xa... Rồi sẽ có biết bao em học sinh trung tiểu học của Mỹ treo trên tường hình ảnh của Carli Lloyd, và xem cô là thần tượng. Rồi mai này, sẽ biết bao Carli Lloyd khác sẽ xuất hiện!

 

Cám ơn hai đội, cám ơn bóng đá, vì từ lâu lắm tôi mới hưởng được một buổi chiều bóng đá đẹp như từ trong thần thoại.

 

Nguyễn Xuân Nam

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Phụ đính 2

Trần Khải

Bóng Đá Tuyệt Vời

 

Đội bóng đá nữ Hoa kỳ đoạt chức vô địch thế giới hôm Chủ Nhật 5-7-2015. Sau đây là các hướng nhìn từ các nhà bình luận bóng đá.

 

Bản tin RFA viết:

 

“Cô gái Mỹ Carli Lloyd, người ghi bốn bàn thắng đưa đội bóng đá nữ Hoa kỳ đoạt chức vô địch thế giới sau khi hạ các cô gái Nhật bản với tỉ số áp đảo 5-2 tại Vancouver đêm ngày chủ nhật.

 

0-2015-WWC 8

 

 

Chỉ trong vòng 13 phút Carli đã ghi được 3 bàn thắng cho đội nhà, và cô nói rằng giấc mơ về một trận thắng chung kết đã thành hiện thực.

 

Carli đã đoạt giải quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất của world cup, và cả chiếc giày bạc giành cho các cầu thủ dội bom, chỉ sau Celia Sasic nữ hảo thủ người Đức.

 

Phát biểu sau trận chung kết Carli nói là dù có khó cách mấy đi nữa nhưng nếu không có một tinh thần chiến thắng thì cũng không làm gì nên chuyện, và đối với cô đó là một điều rất thú vị.”

 

Trong khi đó, bản tin RFI đưa ra cái nhìn từ Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ:

 

“Với tỷ số 5-2, đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ đã giành chức vô địch Cúp bóng đá nữ Thế giới trước đội Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động tại Vancouver, Canada ngày 05/07/2015. Để khen ngợi thành tích đội tuyển, Tổng thống Barack Obama đã quyết định mời cả đội tuyển vào Nhà Trắng.

 

Trên tài khoản Twitter của mình, Tổng thống Mỹ đã hết lời ca ngợi đội tuyển: «Một chiến thắng vẻ vang cho đội tuyển nữ Mỹ! Trận cầu thật tuyệt vời». Ông Obama khen ngợi thành tích của Carli Lloyd, người đã ghi ba bàn thắng cho đội tuyển.

 

Ngày hôm qua trong bầu không khí lễ hội mừng Ngày Độc Lập 04/07, niềm vui của người dân Mỹ như được nhân đôi với chiến thắng của đội tuyển nữ, giành chức vô địch Cúp Bóng đá nữ Thế giới sau 16 năm dài chờ đợi. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet mô tả:

 

«Chỉ trong vòng 16 phút đầu trận đấu mà đã ghi được 4 bàn thắng, các tuyển thủ nữ đã ban tặng cho người dân Hoa Kỳ một màn pháo hoa còn ngoạn mục hơn là màn pháo hoa trong Ngày Độc Lập 04/07 tại Washington. Hoa Kỳ đã có Pélé nữ, Carli Lloyd, người đã lập 3 bàn thắng tuyệt vời ở phút thứ 3, 5 và 18.

 

Một trận phục phù êm ái trước các tuyển thủ Nhật Bản, vốn đã hạ gục họ trong trận chung kết năm 2011 bằng các bàn đá luân lưu. Thủ môn của đội tuyển Mỹ cho biết đây không phải hề là một trận đấu dễ dàng:

 

«Tôi biết là sẽ không dễ dàng, nhưng tôi không có chút nghi ngờ gì, đó là định mệnh của chúng tôi và chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi đã không khoanh tay đứng nhì. Chúng tôi đã quyết tâm thắng trận này, và tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó. Thật là sung sướng khi thấy mình đã có lý. Chúng tôi đã chờ đợi 16 năm trời.»

 

Người dân Mỹ vừa kết thúc một kỳ nghỉ cuối tuần dài do ngày Lễ Độc Lập đã hồ hởi theo dõi trận chung kết. Hàng ngàn người đã tụ hợp tại Chicago và ở nhiều thành phố khác để theo dõi trận đấu trên các màn ảnh lớn được đặt trong các công viên...”

 

Trong khi đó, bản tin VOA ghi trên hàng tít “Phục thù Nhật Bản, đội nữ Mỹ đoạt ngôi vô địch World Cup”... và viết:

 

“Thủ quân Carli Lloyd lập cú hat-trick gây chấn động, trong đó có một bàn thắng từ đường giữa sân, khi Mỹ gây sốc với tỉ số 4-0 trong trận chung kết World Cup Nữ và dễ dàng đánh bại đương kim vô địch Nhật Bản với tỉ số chung cuộc 5-2 tại Vancouver, Canada.

 

Trước đây chưa có đội nào ghi nhiều hơn hai bàn thắng trong trận chung kết World Cup Nữ, nhưng một mình Lloyd đã ghi cả ba bàn thắng chỉ trong 16 phút đầu tiên của trận đấu.

 

Bàn thắng mở tỉ số đến ở phút thứ ba khi Megan Rapinoe phát bóng chéo thấp và Lloyd băng lên sút tung lưới của thủ môn Nhật Bản Ayumi Kaihori.

 

Nhật Bản choáng váng khi hai phút sau Lloyd nhân đôi cách biệt.

 

Lần này là từ một đường bóng thấp vào khu cấm địa khi Lauren Holiday thực hiện quả đá phạt trực tiếp và Nhật Bản phá bóng không thành công. Bóng rơi vào chân Lloyd và cô đưa vào lưới đối phương.

 

Nhật Bản chưa kịp định thần thì nhận thêm một bàn thua ở phút thứ 14, khi cú cản phá của Azusa Iwashimizu tạo cơ hội cho Holiday lao đến rìa khu cấm địa và tung cú vô-lê vào lưới.

 

Trong 14 phút đầu tiên Nhật Bản để lọt lưới bằng số bàn thua trong sáu trận trước đó của họ ở giải đấu này.

 

Hai phút sau đó xuất hiện một bàn thắng được xem là “siêu phẩm” ở World Cup này khi Lloyd lấy bóng trong phần sân của mình và thực hiện cú sút xa từ khoảng cách hơn 50 mét vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Nhật Bản, chỉ có thể chạm tay vào bóng....”

 

Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Trần Diệu Hương, cũng là nhà bình luận bóng đá trên mạng Yêu Nước Việt Nam (http://yeunuocvietnam.org/) qua bài “Cúp Vàng Trở Về Sau 16 Năm” đã ghi nhận:

 

“...Các cô gái Mỹ ra quân với vẻ tự tin. Bên trên khán đài, hàng ngàn “cầu thủ số 12”, đa số đến Canada từ các tiểu bang ven biển miền Tây -chỉ để ủng hộ tinh thần của các cầu thủ Mỹ-, trang bị cờ Mỹ từ tóc, mặt, đến y phục. Nên người dẫn chương trình đã bình luận "đội Nhật phải thắng sớm để lấy tinh thần suốt trận đấu ". Người phóng viên vừa dứt lời, phút thứ ba, tiền vệ Carli Lloyd, nhận một đường chuyền từ Megan Rapinoe, đã mang bàn thắng đầu tiên về cho Mỹ. Các cầu thủ áo xanh của Nhật chưa kịp hoàn hồn, hai phút sau, với sự giúp sức của Lauren Holiday, Carli lại cho thủ môn Nhật vào lưới lượm banh một lần nữa. Một mình Carli đã viết nên lịch sử ghi được 2 bàn thắng nhanh nhất ở Womens World Cup Final.

 

Đội Nhật dù thua bất ngờ và quá nhanh nhưng vẫn còn rất bình tỉnh vì "đường.. thi đấu còn dài đến 85 phút".

 

Không để cho Nhật kịp phàn công, phút thứ 14, trung phong Lauren Holiday tung một cú sút chính xác, và thủ môn lại lủi thủi vào lưới lượm banh.

 

Thấy “con cháu thái dương thần nữ” chưa kịp hoàn hồn, đã thủng lưới 3 lần, huấn luyện viên của Nhật cho thay cầu thủ để Nhật có giờ lấy lại tinh thần.

 

Nhưng trời không chiều lòng người... Nhật, nên chi hai phút sau, phút thứ 16, khi Carli từ 54 yards (khoảng nửa chiều dài của sân vận động,) tung một cú đá rất đẹp, banh bay cao qua nửa sân, qua đầu hai hậu vệ của Nhật, thủ môn Nhật ngả người phá banh nhưng "món nợ trận chung kểt 2011" với Nhật đã được Carli đòi lại đầy đủ, banh đỉnh đạc nằm trong lưới của Nhật nâng tỉ số lên 4-0, đưa cúp vô địch về rất gần Mỹ. Cả chục ngàn ủng hộ viên của Mỹ hò reo, giương cao biểu ngữ "we bring the cup home".

 

Đến lúc đó, ở một trận final world cup, mới chỉ 16 phút, các cầu thủ áo trắng tung hoành ngang dọc trên phần đất của Nhật, thủ môn phải vào lưới lượm banh đến 4 lần, tinh thần đội banh của con cháu thái dương thần nữ tan nát.

 

Món nợ 4 năm trước đã được đòi lại rất sớm, cả vốn lẫn lời...”(hết trích)

 

Tuyệt vời là bóng đá... Chạy nhanh hơn, đóng banh nhiều hơn, dẫn banh khéo hơn, sút banh chính xác hơn, chiến thắng thần tốc hơn... Tuyệt vời là bóng đá...

Trần Khải / Việt Báo

 

 

 

07 Tháng Chín 2018(Xem: 111)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức: MÙA HÈ TÔI VÀ EM - Nhạc Phạm Chinh Đông – Ca Sĩ: Hương Giang
26 Tháng Tám 2018(Xem: 372)
Rồi cũng sẽ có một ngày, vào lễ Vu Lan, con cháu sẽ quỳ xuống như ta bây giờ mà cầu nguyện cho ta. Lúc ấy trong tâm tưởng chúng, tất cả những gì tốt hay xấu mà ta đã làm sẽ hiện
25 Tháng Tám 2018(Xem: 235)
Dương Thiệu Tước tuy không còn nữa nhưng những Đêm tàn Bến Ngự, Tiếng Xưa vẫn là những viên ngọc quý, ..
23 Tháng Tám 2018(Xem: 1186)
Bài viết sau đây chỉ là kinh nghiệm của chính tôi khi làm khải đạo tâm thần, cá nhân, và hướng nghiệp tại thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon trong khoảng thời gian từ năm 1978 tới năm 2007.
12 Tháng Tám 2018(Xem: 363)
Suy từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, người tài hoa là người bạc mệnh, kẻ hồng nhan thường đa truân. Nhìn vào làng nhạc nước ta, nhạc sĩ Đặng Thế Phong là điển hình rõ nét nhất.
07 Tháng Tám 2018(Xem: 356)
Với tôi, giá trị tư tưởng lớn nhất của Tác Phẩm “Có Một Thời Nhân Chứng” của nhà văn Lê Lạc Giao chính là cách Ông đặt lại vấn đề: “Nạn Nhân hay Nhân Chứng”
07 Tháng Tám 2018(Xem: 769)
Đời là cõi tạm không dài Thế nên sống trọn kiếp này... an nhiên Trần ai, tan hợp muộn phiền Nên đừng gieo nghiệp, gieo duyên mặn nồng
04 Tháng Tám 2018(Xem: 513)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
21 Tháng Bảy 2018(Xem: 826)
Cuộc đời gió thoảng, mây bay Tri ân trân trọng cô thầy hôm nay. Bụi phấn theo gió tung bay Lời thầy dạy dỗ giữ hoài trong tim.
15 Tháng Bảy 2018(Xem: 632)
Chiến thắng World Cup 2018 của Le Coq Gaulois chẳng những làm cho người tuổi trẻ ở Pháp có một giấc mơ về tương lai như Mbappé đã từng ấp ủ giấc mơ của mình năm anh 6 tuổi
15 Tháng Bảy 2018(Xem: 617)
Tựa: Mùa Xuân Tôi Và Em Nhạc: Phạm Chinh Đông Ca sĩ: Khánh Minh
14 Tháng Bảy 2018(Xem: 929)
Chánh Niệm được xem như là cội nguồn, là gốc rễ để Tâm được an tịnh. Khi tâm an thì thân khoẻ và trí tuệ sáng suốt hơn.
08 Tháng Bảy 2018(Xem: 1169)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
08 Tháng Bảy 2018(Xem: 600)
...có vườn hoa của Mẹ và giàn thiên lý thơm lừng và nhất là thèm mãi bát canh cua đồng ngọt ngào của Mẹ ngày xưa mà giờ đây chỉ còn lại trong dĩ vãng.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 677)
Bài này được viết ra và ghi lại trong bầu không khí đặc biệt bàn luận sôi nổi giữa những fans túc cầu của Đại Gia Đình Ngô Quyền trong suốt đại hội.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 746)
Đại hội trường ta năm nào cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Năm nay ngày đại hội được các thầy cô về rất đông vui cùng học trò. Những tà áo dài trắng làm đẹp thêm sân trường và gợi nhớ biết bao kỷ niệm.
02 Tháng Bảy 2018(Xem: 948)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ĐƯỜNG CHIỀU - Nhạc sĩ Dương Hồng Duyệt - Ca sĩ Duy Khánh Patrice Trần thực hiện youtube
29 Tháng Sáu 2018(Xem: 584)
Miệng vừa cắn củ khoai lang luộc, thằng Tèo chịu hết nổi! Nó quạo quọ một cách... đáng thương, nói với thằng Lìn là sao đưa người tới đây nhiều nên xài đống cây vụn... mau hết quá!!