Chiều
Chiều mênh mông, chiều dần buông theo gió,
Ánh dương vàng lấp lánh chiếu bên sông.
Mùa hạ về, phượng vỹ hồng muôn thuở,
Dáng ai ngồi, tóc quấn quýt bay bay.
Chiều vời vợi mang theo bao nhung nhớ,
Nước lặng buồn có chảy về bến xưa.
Thuyền ai trôi lờ lững cuốn theo dòng,
Nhớ một thuở vui đùa bên sông vắng.
Ơi chiều vàng, mùa hạ qua rất vội,
Để áo bay, ai cuống quýt đôi chân.
Bên kia sông , hoàng hôn vàng rực nắng,
Tôi giơ tay, mong ai đến vô cùng.
Em ở đó, dịu dàng như hoa cỏ,
Tôi đứng đây ,vấn vương áo ai bay.
Ngày lại qua, tìm hương đồng cỏ nội,
Em đi về , phảng phất áo vàng mơ.
Chiều ơi chiều, sao chiều tàn quá vội,
Để lòng tôi ở lại bến sông xưa.
Ai có nhớ người bạn thời thơ ấu,
Mùa hoa phượng, tôi lại ngóng trông ai.
Nhung Nghiêm