SUY NGẪM SỰ ĐỜI

Đường đời khúc khuỷu nhiêu khê
Nẻo đi rắc rối, nẻo về phân vân
Tưởng xa lại hóa ra gần
Tưởng gần mà lại vô ngần xa xôi
Ngửa nghiêng lẩm cẩm phận người
Nổi trôi bầm dập khóc cười… linh tinh
Một duyên, hai nợ, ba tình
Thực hư lủng củng gập ghềnh hợp tan
Sớm hôm hưng thịnh suy tàn
Mây trôi bèo giạt ngổn ngang ưu phiền
Được voi lại cứ đòi tiên
Được trăng đã vội quên đèn hắt hiu
Nhớ thương khắc khải tiêu điều
Mây ngàn gió nội cheo leo lưng chừng
Nhiệt tình phút chốc dửng dưng
Trốn hoang mê bởi ngại ngùng lửng lơ
Giai nhân sắc sảo ỡm ờ
Đắm chìm quân tử ngẩn ngơ dạt dào
Bồng bềnh cõi tạm tiêu hao
Lá xanh chợt úa chiêm bao ê chề
Tạ lòng non nước lê thê
Đất trời linh hiển sơn khê dạn dày
Còng lưng trả nợ không vay
Luân hồi ngõ cụt miệt mài chân tu
Sự đời xưa cổ kể từ
Ngẫm ra đã chép cổ thư trùng trùng
Thượng thừa kể chuyện thong dong
Mỏi mê nhựt nguyệt quay vòng tử sinh.
Dương Quân