Xa lộ 101 lên mạn Bắc Cali xe cộ vẫn nối đuôi thành hàng, trong một ngày nắng chói chan trước cơn hạn hán kéo dài tại California. Với vận tốc 90 Miles trên freeway 5, tôi đã đến San José sớm hơn giờ dự định. Chúng tôi đã có thời gian gặp lại người bạn không hẹn trước và tiếp tục chung tiệc vui trong tình bạn Ngô Quyền.
Anh Lê Văn Tới cựu học sinh khóa 6 đã chờ đợi chúng tôi, bất ngờ dù không báo trước, nhưng anh đã kiên nhẫn đậu xe khá lâu trên xa lộ trong cái nắng và đón chúng tôi gồm Trần Văn Việt Khóa 5, Trương Thành Cát, Lữ Công Tâm, Lê văn Thành Khoá 6 và tôi là đàn em Khóa 8. Anh Lê văn Tới đã đưa chúng tôi đi ăn phở Lý trong khu thương mại trên đường Capital. Chúng tôi lên San José đi và về trong đêm để chung vui với gia đình cựu học sinh Khóa 6 Nguyễn Phú Quý từ tiểu bang Minnesota. Bạn bè Ngô Quyền gặp nhau trò chuyện huyên thuyên, những kỷ niệm trong những ngày đi học của tuổi ngẩn ngơ không biết gì. Chuyện học trò, chuyện đời, chuyện lính tráng sau 1975 và những ngày đầu đặt chân đến Mỹ.
Điều đáng đáng nói ở đây, những chuyện các anh kể lại không là những thành công trong khoa bảng thi cử và sự nghiệp, nhưng lại là những ngày gian khổ sau 1975 tù đày trở về không thầy không thợ. Tú Tài I, Tú Tài 2 phải làm việc nhọc nhằn với đôi tay vất vả, mồ hôi hòa cùng bao nỗi gian nan. Hôm nay ngồi ôn lại, anh Lê Văn Tới vẫn nguyện lòng nhớ ơn từng người bạn đã đến với anh trong những lúc khốn khó của cuộc đời. Tiệc cà phê tiếp đến như một lời chia tay trong lần gặp gỡ bất ngờ, anh Lê Văn Tới cũng ân cần hướng dẫn và đưa chúng tôi đến nơi chúng tôi muốn đến.
Nguyễn Phú Quý cựu học sinh khóa 6, học cùng thời với những đàn anh tôi đã từng biết đến như Đỗ Cao Thông, Võ Hải Dương, Nguyễn văn Định, Huỳnh Xuân Hóa v.v... Những kỷ niệm về Nguyễn Phú Quý cũng được bạn bè nhắc đến trên đoạn đường gần 5 tiếng đồng hồ. Anh Trần Văn Việt đến với Nguyễn Phú Quý như một gia đình.
Với Lê Văn Thành như một pho truyện dài không đoạn kết. Anh Trương Thành Cát kề lại trong lần phi đoàn trực thăng của anh tiếp tế cho đơn vị Biệt Động Quân gần biên giới Việt Miên, khi máy bay đáp xuống anh Cát đã nhận Nguyễn Phú Quý người bạn cùng học Ngô Quyền với mình, đang điều động những người lính nhận tiếp tế. Anh nhớ câu nói của Nguyễn Phú Quý một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đấu ngoài mặt trận, để bao người được yên “Tao thèm chén cơm quá”.
Tôi và anh Quý đã cùng qua những trại tù, từ Phú Lợi, Thành Ông Năm đến Z30D Hàm Tân. Tôi chỉ biết chia sẻ cùng anh niềm đau trong những ngày đầu nhập trại. Và có cùng niềm vui trong ngày rời trại. Nhớ lại khi cầm tờ giấy ra trại từ Z30 D, thay vì vội vã đón chuyến xe đầu tiên để vế gặp lại gia đình, chúng tôi cùng nán lại và hẹn những người bạn tù còn lại trong toán lâm sản ra gặp nhau tại nhà dân bên đường. Cũng với những chai rượu đế, vài lon đậu phọng cùng ngất ngưỡng cơn say, không cần biết ngày mai ra sao, chỉ biết vui cho trọn tình chiến hữu lao đao, để kịp đón chuyển xe than cuối cùng về lại Biên Hòa. Những người lính, những người bạn tù chúng tôi là thế đấy.
Chúng tôi cùng chung vui và chúc mừng gia đình Nguyễn Phú Quý trong ngày lễ vu quy của cháu Li Li Ngọc Hiếu. Gia đình anh Phú Quý cũng định cư tại Hoa Ký qua chương trình HO vào năm 1994 tại tiểu bang Minnesota. Cháu Ngọc Hiếu sau khi hoàn tất Trung học và Đại Học đã về California phụ tá cho Dân Biểu liên bang Loretta Sanchez và hiện thời là một giáo sư dạy môn Sử tại Đại Học ở Sacramento. Khi còn ở Nam Cali Lili Ngọc Hiếu cũng đã đến với sinh hoạt Ngô Quyền Biên Hòa và cũng đã đóng góp tích cực trong chiếc Huy Chương cho anh Lữ Công Tâm.
Cháu Ngọc Hiếu tâm sự “Con đã đi từ tình thương của gia đình nầy đến tình thương của một gia đình khác, do đó không bao giờ quên nguồn cội của mình là người Việt Nam”. Ngọc Hiếu được bà Bà Loretta Sanchez xem như một người con và bà đứng chủ hôn trong lễ cưới này. Nghi thức lễ cưới được tổ chức đơn giản nhưng trang trọng và tình tứ qua bản tình ca tiếng Việt một món quà do cô dâu hát tặng chú rể.
Trong phần giới thiệu gia đình hai họ, anh Nguyễn Phú Quý đã ngõ lời cám ơn tình cảm những người thân quý mến không đến được chung vui với gia đình anh, đồng thời đặc biệt 5 người bạn học bạn lính bạn tù đến từ Nam California. Anh đã trang trọng mời chúng tôi đứng lên trình diện quan khách và gia đình hai họ. Chúng tôi cũng có dịp chúng hình kỷ niệm với gia đình anh và bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez.
Anh sui nhà trai cũng là người lính, anh đã thực tâm chia sẻ “con trai của anh đến với Ngọc Hiếu ngoài tình yêu trái gái còn có cả tình yêu quê hương đất nước và cám ơn đôi bạn trẻ Trúc Hồ và Diệu Quyên đã dành sự thương mến cho hai người con của anh”
Phần văn nghệ với tiếng hát sống động Lâm Thúy Vân, của trung tâm Asia đã được sự cổ cũ và hòa nhập đông đảo giới trẻ có mặt trong tiệc cưới này.
Đã 10 gìờ khuya dù tiệc vui vẫn còn tiếp diễn, chúng tôi cũng đành phải chia tay trở lại Nam Cali. Chuyến xe đêm dành lại cho Lữ Công Tâm, bên cạnh là Lê Văn Thành và Trần Văn Việt với một đêm không ngủ. Trương Thành Cát chơi vơi trong tình bạn. Tôi cố ru mình vào giấc ngủ để còn sức tiếp đón người Thầy ngày mai. Không gì thấy ấm áp hơn trước những tình cảm của những người anh Ngô Quyền và nhất là khi được nghe tâm tình của cháu Ngọc Hiếu, người con của lính.
“Nếu không có người cha sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không có người cha tù đày, không có người mẹ khốn khó sẽ không có Ngọc Hiếu ngày hôm nay".
NGUYỄN HỮU HẠNH