Thời thế bão giông làm ngăn lối
Những cánh chim bay lạc cuối trời
Bạn và tôi trùng khơi vời vợi
Quê nhà, bằng hữu-áng mây trôi.
Khi nào bạn về thăm quê cũ
Ngắm phố phường xưa, nhớ ngôi trường
Để lắng nghe hồn như nước chảy
Êm đềm ngấm xuống mạch quê hương.
Bao giờ bạn ghé vào xóm nhỏ
Ngày xưa còn bé vẫn chơi đùa
Bỗng dưng thấy thương tùng ngọn cỏ
Con hẻm ngày thơ chở nắng lùa.
Khi nào bạn đến núi Bửu Long
Mà thuở ấy những lần nghỉ học
Giữ áo dài trời trưa gió lộng
Trăm bậc thang nhuộm má thêm hồng.
Xin một lần làm bông hoa nhỏ
Đứng bên đường hứng nắng ban mai
Dẫu hoàng hôn đến cùng giông bão
Vẫn mỉm cười đón những tàn phai.
HÀ THU THỦY