Danh mục
Số lượt truy cập
5,141,145

Tường Thuật Chi Tiết: Ngô Quyền 50 Năm Hội Ngộ Trùng Phùng - Nguyễn Thị Dung

27 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 6055)
Tường Thuật Chi Tiết: Ngô Quyền 50 Năm Hội Ngộ Trùng Phùng - Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Dung: TƯỜNG THUẬT CHI TIẾT: NGÔ QUYỀN 50 năm HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG

 

Tường thuật Ngô Quyền 50 năm Hội Ngộ Trùng Phùng

 

Hạnh, Hiệp, Quang và các bạn thân mến,

 

Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng của Ngô Quyền đã trôi qua như một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ Trùng Phùng sau hơn 30 năm xa cách. Những dư âm của Ngày Hội như vẫn còn vương vấn đâu đây trong tâm trí tao. Tao như người vừa tỉnh ngủ sau một cơn mơ thật tuyệt vời, bây giờ ngồi ôn lại những giây phút đó vẫn còn chưa tin là mình đang trở về với hiện tại, với bao nỗi xúc động, hân hoan. Chắc tụi bây đang chửi tao, nói con nhỏ này nó hứa sẽ tường trình đầy đủ, mà mãi đến hôm nay gần 4 tuần lễ mà vẫn chưa nhận được thư từ gì của tao cả.

Tao thành thật xin lỗi tụi bây, nói thật vì sau khi đi phép về phải bận với công việc hàng ngày, bù đầu với những con số, nhưng lúc nào đầu óc tao cũng nghĩ đến bạn bè, đến tụi bây, và nhớ tụi bây thật nhiều, và dù bất cứ giá nào, dù bận đến đâu tao cũng phải cố gắng ghi lại những giòng cảm nghỉ này để chia xẻ với tụi bây những người bạn đã không được cái diễm phúc tham dự ngày Đại Gia Đình Ngô Quyền Trùng Phùng.

Chắc tụi bây cũng đã xem được những tấm hình do Phẩm và Nga gởi xem trước rồi, nên tao cũng vội vã ghi vội mấy dòng để phụ đề "Việt Ngữ", cho tăng thêm phần long tro.ng.

Gặp lại các bạn bè ở bên này, tao lại nhớ tụi bây thật nhiều, tao thèm được gặp lại hết tụi bây một lần như thế cho thỏa lòng mong nhớ, và ao ước gì tụi bây cũng có cơ hội đến dự buổi họp mặt này thì thật là hoàn mỹ.

Tao hứa sẽ có ngày gặp lại các bạn bè bên đó, dù chỉ một lần trong cuộc đời còn lại của tao cũng đủ làm tao thoả mãn rồi.

Đến hôm nay tao mới ngồi vào bàn viết thơ cho tụi mày. Tao đã hứa là sẽ làm một bài tường trình tỉ mỉ về chuyến họp mặt lịch sử, đặc biệt không tiền khoáng hậu của tao vào mùa hè 2006 này tại Garden Grove, Ca. cho tụi bây nghe cho đỡ ghiền.

Thật ngoài sự tưởng tượng của tao, và không uổng công tao nôn nóng đợi cho hằng bao nhiêu năm để có được cơ hội gặp lại tất cả bạn bè thân mến ngày xưa, có người tao chỉ có nói chuyện điện thoại và mãi hơn 36 năm mới được gặp mặt la.i. Tao thật mừng và xúc động vô cùng khi được sống lại những giây phút "mày tao" của tuổi học trò đầy thân thương ngày xa xưa đó.

Thành thật cảm tạ tất cả các bạn trong ban tổ chức. Họ làm việc hết mình rất nhiệt tình giúp đỡ, lo lắng rất là chu đáo cho tụi tao từ lúc đặt chân xuống phi trường tới lúc trở về. Họ là những người đang đi làm lịch sử, đem tặng một món quà tinh thần quí báu cho mọi người, làm nhịp cầu nối liền cho Thầy Cô, bạn bè, Cựu HS Ngô Quyền khắp Năm châu bốn biển, toàn thế giới có cơ hội gặp lại nhau, hàn huyên tâm sự, thật là vô giá không có gì so sánh đươ.c.

Từ anh Tô Anh Tuấn, Lữ Công Tâm, Mai Trọng Ngãi, chị Chung, chị Hiền, chị Huệ, chị Mỹ, Nga, anh Phúc…. Và rất nhiều anh chị em khác, đã làm việc không kể ngày đêm, vừa tổ chức cho Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng Đại Gia Đình Ngô Quyền 50, lại còn lo việc phát hành Tuyển Tập Ngô Quyền 2006 và còn tổ chức những chuyến du ngoạn tròn 8 ngày liền tù tì cho tụi tao du hí các danh lam thắng cảnh của Miền Nam Cali và Las Vegas… hoàn toàn không vụ lợi, để tạo cơ hội kể lại cho tụi bây những giây phút thần tiên vui vẻ kéo dài 10 ngày khó quên trong đời.

Tao dại gì mà bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, không những đi, mà còn phải rũ thêm tất cả bạn bè đi cho đông và rậm đám nữa. Tao không biết lấy lời gì để cám ơn tấm nhiệt tình mà các anh chị ấy đã dành cho trường Ngô Quyền, các Thầy Cô và tất cả bạn bè. Chỉ có lời "Đa tạ và đa tạ" tận đáy lòng.

Trước những lời cám ơn nồng nàn của tụi tao, các Anh Chị ấy chỉ đáp lại là "Chỉ cần gặp lại tất cả các Thầy Cô, các Anh Chị, nghe được tiếng cười dòn, rộn rã của các Chị là tụi này vui rồi, không còn thấy mệt nữa".

Rõ là một tinh thần hy sinh phục vụ thật cao cả, một tấm gương sáng chói, biểu hiện lòng kính trọng và nhớ ơn Thầy Cô, cũng duy trì sự quí giá của tình bạn bè thân thiết trong đời.

Xin cầu chúc tất cả các Anh Chị luôn dồi dào sức khỏe và thành công nhiều hơn trong việc xây dựng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền, vì giờ đây sau lưng các anh chị sẽ có chúng tôi ráng sức hổ trợ, nguyện noi theo gương các Anh Chị sống và phục vụ cho một lý tưởng cao đe.p.

Tụi tao đã nôn nóng hằng tháng trước ngày lên đường, tao hết gọi điện thoại cho Sao, chị Hoa, Bạch Tuyết và Huệ… đến anh Xương, anh Ngãi, anh Tâm và để chuẩn bị cho vé máy bay, chổ ở và xắp xếp chương trình. Tụi tao nhất định tham dự toàn bộ chương trình mà ban tổ chức đã đặt ra, không bỏ lở một chuyến đi nào cả.

Thành thật mà nói đây là một chương trình du lịch, tham quan rất là đầy đủ, phong phú, cùng với những tiết mục rất là hấp dẫn và ngoạn mục, nhất là nhìn vào khía cạnh tài chánh, nó vừa là một chuyến du lịch quá vui và quá rẽ so với giá cả thị trường bên ngoài, chỉ lo không biết, liệu mình có đủ sức để tham dự toàn bộ chương trình này không? Nhưng mặc dù gì mình cũng phải cố gắng sức già, ham vui phải chịu khó vậy thôi, đến đâu hay đến đó bỏ qua rất uổng.

Tao và Sao đã thức đến gần 2 giờ sáng để đặt vé máy bay lựa chọn chuyến bay để cùng đi chung một chuyến từ Ohare- Chicago đến phi trường John Wayne, cùng ngày thứ sáu 30 tháng 6, để nghỉ ngơi một ngày trước ngày Thứ Bảy 1 là ngày Tiền Hội Ngộ, ngày mà mọi người cùng đến để chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ Trùng Phùng vào tối Chúa Nhật 2 tháng 7.

Một cái hay bất ngờ là sau khi tao đã dụ dỗ Đặng Thị Bạch Tuyết ở Canada cùng về tham dự, nó lại mua được giấy máy bay đi cùng ngày thứ Sáu và chỉ đáp trước tụi tao có 2 tiếng đồng hồ. Tụi tao gồm có Sao từ Minnesota, bay đến Chicago, đổi chuyến bay đi cùng với tụi dân Chicago là tao, Nga (em gái tao) và Bùi Thị Kim Anh, bạn nối khố với Nga, nên 4 đứa tụi tao cùng đến một chuyến cho các anh trong ban tổ chức tiện việc sắp xếp đón, và đưa dùm về khách sa.n.

Tuy tao gặp Sao vào năm ngoái tại nhà Sao ở Minnesota nhưng năm nay gặp lại, "người đẹp Bến Gỗ" tuy có gầy hơn năm ngoái một chút nhưng vẫn còn đẹp lộng lẫy như ngày nào.

Gặp lại nó tại phi trường, tao đã thấy bồi hồi xúc động, hai đứa thật mừng vui, thôi thì líu lo đủ mọi thứ chuyê.n. Chuyến bay thật đầy, không một ghế trống, tụi tao 3 đứa Nga, Kim Anh ngồi cùng một hàng ghế, chỉ có Sao thì ngồi cách mấy dãy ghế phía trước, Nga cũng ráng năn nỉ ông Mỹ ngồi trước tụi tao đổi chố cho Sao được ngồi gần với tụi tao để tiện việc đấu láo trong suốt chuyến bay dài hơn 4 tiếng đồng hồ.

Vừa đáp xuống phi trường John Wayne thì đã gặp anh Mai Trọng Ngãi đứng chờ sẵn tai quày nhận hành lý rồi. Vì một nhóm quá đông với nhiều hành lý mà một xe của anh Ngãi không chở hết, phải nhờ tới Lữ Công Tâm đến tiếp ứng.

Thì ra Đặng Thị Bạch Tuyết đã đến từ Canada trước tụi tao 2 giờ đồng hồ trước, nhưng vì còn trục trặc kỷ thuật trong việc chuyển nhận hành lý của Bạch Tuyết, nó bị lạc mất một vali quần áo, và cả thuốc men nữa, nên chưa có rời phi trường, còn chờ tụi tao ở một tiệm ăn gần đó với anh Trần Hữu Phúc, người đến từ bên Đức Quốc.

Thôi thì gặp lại nhau ai cũng mừng rỡ, hỏi thăm đủ thứ chuyện, cười ran như pháo tết. Vừa rời phi trường là tụi tao được anh Ngãi và Tâm đãi cho một chầu Hủ Tiếu Mỹ Tho, ngon tuyệt cú mèo, lại được uống nước rau má tươi, vào lúc mùa hè đỏ lữa này thì không gì sung sướng cho bằng, một cái khoái thú nhất về ăn uống đã được thỏa mãn.

Tao đã từng nghe tiếng đồ ăn ngon tại Cali so với vùng khỉ ho cò gáy của tao thì thật là thần tiên. Từ chỗ nhà tao đang ở mà muốn ăn tô phở ngon phải chạy hằng giờ mới tới tiệm phở, còn ở đây bước ra đầu dường là có hàng quán, toàn là những món ăn Việt Nam thuần túy như đang sống lại tại Biên Hoà, hay Chợ Bến Thành Sàigòn gì đó, thật không gì khoái cho bằng.

Tao tưởng tượng đang được sống lại ở quê nhà, nhớ ngày xưa ở Việt Nam, nhà tao ở ngay trong Chợ Biên Hoà, mặt trước nhà cũng Chợ, mặt sau nhà cũng Chợ, muốn ăn gì là có ngay chỉ cần bước ra khỏi cửa, không phải đi đâu xa cả.

Lynh, Phẩm và nhóm bạn miền Bắc Cali đến chiều thứ Bảy là tụ tập về đến đông đủ. Xương và Tới ở cùng một khách sạn với tụi tao. Tới trước từ tuần lễ trước là có gia đình của Bùi thị Hai gồm có ông Xã và 3 cậu con trai đến từ bên Bỉ. Đặng thị Bạch Tuyết và chị Lan cùng chia một phòng, Sao và tao ở cùng một phòng kế bên, 3 phòng liên tục, nên lúc nào cần thì dộng cửa gọi qua nói chuyện thật là náo nhiê.t. Chị Lan tốt nghiệp khoá trước tụi mình, cũng xuất thân từ gia đình Tứ 2. Tụi bây còn nhớ hôn, Chị Thanh và Chị Lan là đôi bạn chí thân ngày xưa, rất tiếc chị Thanh mất sớm, người đi đã để lại một chuyện tình đẫm lệ mà trong giới HS Ngô Quyền mình ít ai không biết.

Lúc đầu thì tụi này còn dè dặt "kính lão đắc thọ" nên không dám giởn hớt nhiều trước mặt chị Lan, nói chuyện rất lễ phép, e dè, nhưng sau đó thì quen rồi chị cũng hòa mình với tụi này, cười nói huyên thuyên, tiếu lâm rất hợp gu với giới trẻ mình lắm (?). Bạch Tuyết cũng vậy lúc đầu thì rất là đạo mạo, nghiêm chỉnh nhưng lúc sau cũng bị lũ tao lôi cuốn, cười giỡn ngây thơ như thời còn đi ho.c. Tao, Sao và Hồng thì thôi khỏi nói. Gặp nhau là chí choé mầy tao tôi tớ, nhắc đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất cười muốn bể bụng luôn, gặp thêm Kim Anh và Nga nó phá quá, làm mọi người đều cười nghiêng ngửa quên hết bao nổi nhọc nhằn trong cuộc sống chỉ còn hòa mình với kỷ niệm ngày xưa. Hình như không ai còn nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, không phân biệt nghề nghiệp chức phận, hoặc đã từng lên chức ông nội, bà ngoại rồi mà chỉ ngỡ như là mình đang sống lại thuở còn cặp xách đến trường.

Chỉ một buổi ăn sáng với mấy cái bánh bao, cũng là một đề tài phong phú để tụi tao tiếu lâm, so sánh bánh bao của đứa này với đứa kia, cái thì lớn, cái thì nhỏ, cái thì nhưng nhiều, cái thì nhưng ít, làm ai cũng cười muốn bể bu.ng.

Gia đình Tứ 2 mình tổ chức tiền hội ngộ riêng vào tối thứ bảy tại nhà hàng riêng. Nên lúc vừa gặp lại tất cả bạn bè thôi thì ai cũng mừng muốn rơi lệ, nào là chị Chu Diệu Thi, con gái và cháu ngoại, Lê thị Kim Huệ giới thiệu ông Xã của nó, Anh Xương đi cùng bà Xã, tao đi cùng với Sao và Tới, tụi tao tới trước Lynh, Phẩm, Minh.

Phút đầu gặp gỡ thật là cảm động, mọi người nhìn nhau, "Mày đó hã Dung" "Mày đó hã Hồng" "Trời đất ơi! Sao mà vui quá" hoặc là "Con quỷ, sao mà mày thay đổi quá tao nhìn không rả" … thôi thì mỗi người một câu, nguyên cả nhà hàng như là "nhà của ta" mặc cho thiên hạ trơ mắt nhìn, tụi này vẫn thản nhiên vây quanh lấy nhau tay bắt mặt mừng, tíu tít, líu lo đủ mọi thứ chuyện như sợ không có thì giờ để được nói hết tâm sự ấp ủ suốt gần 30 năm trời xa cách.

Nhóm Tứ 2 "nhỏ" đại diện có Nga, Kim Anh và gia đình của Bùi thị Hai. Đặng thị Bạch Tuyết thì sang hơn nó biết cả hai gia đình Tứ 2 tụi mình và Tứ 2 "nhỏ" nên nó bận rộn tiếp tân nhiều hơn tụi tao.

Gia đình chị Ngô thị Hoa đến trễ nên không thể dự được buổi tiền hội ngộ của gia đình Tứ 2. Đến khi tiệc xong thì chị ấy mới đến, và được chị Thi nhất định đón về ở chung với gia đình chị ấy cho tiện việc tâm sự. Chị Hoa và chị Thi là hai người bạn rất thân từ xưa, trải qua bao nhiêu năm không gặp lại, 2 chị thật là cảm động không cầm được nước mắt.

Tụi tao nói chuyện ồn ào gây chú ý tới mấy gia đình VN khác trong nhà hàng, tình cờ họ cũng là dân về họp Ngô Quyền như tụi này, đó là gia đình của Nhà sách Huỳnh Hiệp, Gia đình của Võ Hải Dương, gia đình của Lê thị Kim Huệ, lại gặp danh ca vọng cổ Minh Vương, hề Văn Chung cũng đi ăn trong ngày đó qua sự giới thiệu của bà bầu show Lê thị Kim Huệ, thôi thì vui quá, không sao kễ xiết.

Sau khi ăn uống, tụi tao định chạy lại nhà chị Chung để gặp mặt Thầy Cô và các bạn bè khác nhưng nhạc sĩ Huỳnh Quan Minh cần tụi này đến nhà Chị Mỹ để dượt lại bản nhạc "Trung Học Ngô Quyền 50 năm Hội Ngộ" do chính anh sáng tác, đặc biệt dành cho ngày Đại Hội, nên tụi tao đành phải dời dịp gặp lại Thầy Cô vào đêm mai Chúa Nhật tại tiệc Trùng Phùng. Đêm đó tụi tao về tới nhà gần 2 giờ sáng Cali, tức là 4 giờ sáng ở Chicago có nghĩa là suốt đêm không ngủ của tao, mà sáng hôm sau, Chúa Nhật, phải thức dậy sớm có mặt tại trạm xe bus lúc 8 giờ sáng để tham dự chuyến du lịch số 1 vòng quanh khu Little Sàigòn, Tượng Đại Chiến Sĩ-Phước Lộc Thọ, Nhà Thờ Kiếng, Tây Lai Tự… đến 5 giờ chiều thì bắt đầu cho Tiệc Hội Ngộ Trùng Phùng, thôi thì cả một chương trình quan trọng, dài và thật là hấp dẫn đang chờ đợi tụi tao.

Tụi mày biết hôn, tao thì có bịnh mất ngủ, và rất khó ngủ đêm nào thức khuya quá, quá giấc ngủ là kể như đêm đó tao thức trắng đêm, nếu không ngủ đủ 6 tiếng đồng hồ thì hôm sau đi làm như người say rượu, khó chịu cả ngày. Thế mà mấy ngày ở Cali đêm nào tao ngủ nhiều nhất là 4 tiếng đồng hồ thôi, vậy mà máy vẫn chạy tốt đều đều, có lẽ ông Trời còn thương, cho tao có đủ sức khoẻ để hưởng tròn những ngày vui này. Có hôm nói dóc nhiều quá, sáng ngày dậy không còn giọng để nói, khào khào như người say rươ.u.

Tao lại còn ghiền uống cà phê sửa đá và thích ăn bánh patê chaude. Nga hứa sẽ dẫn tao đi giới thiệu mấy nhà hàng nổi tiếng, hoặc mấy món ăn mà tao ưa thích, đặc biệt, nhất là món cà phê sửa đá là tao hợp khẩu nhất. Nga nó đi Cali nhiều lần nên lắm kinh nghiệm, công lực ăn uống của nó cũng mạnh hơn tao nhiều. Sáng nào chỉ cần cho tao ly cà phê sửa đá là đủ thoả mãn nhu cầu cá nhân của tao rồi, vì như xe được đổ xăng nhớt đầy đủ để chạy nguyên ngày rồi, không cần gì nữa cả. Phải công nhận là thức ăn uống ở đây thiệt là tuyệt không chỗ nào chê, tao học được một danh từ mới là " Cơm Chỉ ". Dân ở đây có màn đi làm về khỏi nấu ăn, cứ chạy ra Chợ, thích món ăn nào là "chỉ"…ngón tay mua món đó, mua xách về nhà ăn khỏi lo nấu nướng, khỏi sợ rửa chén, hoặc khỏi sợ hôi nhà cửa, thật là "nhất cử lưỡng tiện" sướng "rên mé đìu hiu" luôn.

Sáng Chúa Nhật, trong chuyến du ngoạn đầu tiên tại Little Sàigòn, rồi đến Tây Lai Tự là tụi tao hết xíu quách rồi, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa đi dạo chung quanh Tây Lai Tự, chụp hình, ăn cơm chay và mua sắm chút quà trong chùa là đến giờ về rồi. Ai cũng mệt và muốn về sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc quan trọng chiều nay. Bận đi trên xe thôi thì líu lo. Lê thị Kim Huệ, vẫn hồn nhiên vui tính chọc cười thiên hạ đến đổ nước mắt luôn, chị Hoa vẫn là người hiền nhất đám. Chị thật có thiện chí gồng gánh nguyên cả gia đình 3 chị em và một đứa cháu gái, bốn người biết bao là hành lý, thế mà chị còn khệ nệ mang thêm tặng hai chiếc bánh do chính tay chị làm tặng, một cái mừng ngày Đại Hội và một cái mừng ngày Lễ Độc Lập July 4. Dù suốt một cuộc hành trình dài từ Virginia đến Garden Grove, mà 2 chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn lộng lẫy như mới mua từ trong tiệm ra. Thà là bị bỏ lạc hành lý cho nhất định không để rơi hai chiếc bánh quan trọng này. Tao rất tiếc là không có vinh hạnh ăn bánh vì bánh quá đẹp, ai cũng để dành để chụp hình và thưởng lãm cho đã nhãn quang, đến cuối cùng thì chỉ kịp cắt bánh do Thầy Phạm gia Hưng tặng, còn bánh của chị Hoa thì lại được để dành cho ngày tới, sau đó nghe nói thì bánh đó thiệt là tuyệt vời, hơn cả mấy tiệm bánh nổi tiếng ở Cali, ai ăn cũng nức nỡ khen ngợi vì hương vị đặc biệt và tài năng khéo léo, cây nhà lá vườn của cựu học trò Ngô Quyền vâ.y.

Tiệc Hội Ngộ Trùng Phùng rất là thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người với sự tham dự của trên 500 gồm các Thầy Cô, CHS NQ và gia đình, có chụp hình lưu niệm, có đăng tin trên báo chí và đài truyền hình địa phương, có những màn văn nghệ và xổ số gây quỷ rất là hào hứng. Mọi người hân hoan tay bắt mắt mừng, lăng xăng tìm kiếm bạn bè thân cũ. Những câu chào kính Thầy Cô vang rân cả nhà hàng. Mọi người lúc đó chỉ sống cho ký ức, nhắc nhở thật nhiều về những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò, của thời gõ đầu trẻ. Được vinh danh trong ngày Đại Hội, trên 30 Thầy Cô, mái tóc đã đổi màu, nhưng tình yêu mến học trò vẫn còn đậm đà trong trái tim không bao giờ phai. Niềm hãnh diện khi nhận thấy những mầm non ngày xưa các Thầy Cô đã nâng niu, dạy dỗ, ngày nay đã được đươm bông nỡ hoa, đã trưởng thành trong xã hội xứ người và gia đình. Một món quà tình thân vô giá khi những chiếc lá còn biết rụng về cội, biết tìm lại nguồn để tri ân những công dạy dỗ khó nhọc của các bậc Thầy Cô.

Tao có chụp hình với thầy Phúc, thầy Hoàng, thầy Hưng… chắc tụi bây đã coi được hình đó do Nga và Phẩm gởi qua toàn thể bạn bè Ngô Quyền.

Tụi bây có nhận diện được tất cả bạn bè và Thầy Cô hết không? Thời gian đã thay đổi màu tóc, một vài nếp nhăn đã xuất hiện trên vầng trán hoặc ở khoé mắt, những vẫn không dấu được những dáng dấp thân thương của ngày xưa cũ. Tao nhận ra được tất cả bạn bè Tứ 2 và Thầy Cô hiện diện trong buổi tiê.c.

Bạn bè mình thì cũng có thay đổi chút ít bên phe nữ Tứ 2 của ta, thì đa số vẫn còn giữ được dáng vóc thanh li.ch. Lynh, Sao thì khỏi chê, vẫn nhỏ gầy gầy dáng của cô nữ sinh Ngô Quyền và người đẹp Bến Gỗ ngày xưa, Thuận vẫn còn nụ cười xinh xắn, duyên dáng, Huệ vẫn vui vẻ hoạt bát, Hồng vẫn nhanh nhẹn và vui vẻ, Tuyết thì thay đổi với mái tóc ngắn "demi garcon" nhưng vẫn giữ mãi nụ cười tươi của người đẹp Tân Vạn khi qua cầu chạy chiếc Velo Solex, chị Hoa vẫn ít nói và lúc nào cũng cười, chị Thi vẫn còn nói nhanh nhưng gầy hơn xưa, tao thấy tao vẫn như xưa, không có gì thay đổi, chỉ gánh thêm trên người hơn 15 lbs bơ sữa.

Bên phía bạn trai Tứ 2 mình thì Phẩm đã nổi bật với mái tóc trắng, muối nhiều hơn tiêu nhưng vẫn giữ giọng cười "hề hề" muôn thuở, Minh thì vẫn đạo mạo và đẹp trai như tài tử Hollywood, còn anh Xương và anh Tới thì phải cẩn thận, khi nào có dịp đi Chicago thì nhớ mua vé một chuyến thôi, chờ gió mạnh thổi bay ngược về Cali cho đỡ tốn tiền.

Những món ăn của nhà hàng cũng rất là đặc sắc, nhưng ai đâu còn tâm trí vào việc ẩm thực, nào là hàn huyên hỏi thăm, nào là văn nghệ, rồi các Thầy Cô phát biểu, rồi thì tặng quà lưu niệm, rồi thì xổ số giúp hội rất là hào hứng và sôi đô.ng. Anh Minh nhà mình, được may mắn trúng lô độc đắc một máy truyền hình, nhưng anh không nhận và tặng lại Hội để đấu giá.

Đây là lúc hấp dẫn sôi động, bao nhiêu người tham dự, đấu qua, đấu lại và đấu láo luôn, cuối cùng đem về cho hội trên một ngàn hai trăm đồng, cám ơn anh Minh, chị Huệ, chị Tuyết và các anh chị khác đã tham dự đấu giá, trước mua vui, sau là làm nghĩa ủng hộ cho Hội nhà.

Tao thì may mắn hơn trong việc xổ số, trúng được 200 dollars tiền mặt của anh Lý Thanh Phương tặng, bỏ túi lẹ làng và nhẹ nhàng, không như anh Minh phải cồng kềnh khuân chiếc Tivi đi từ Nam trở ngược về Bắc Cali, cũng nhờ vào tấm vé số mua tặng của anh Tới và vận may của Tứ 2. Tao định "chai hia" với anh Tới, nhưng anh không nhận tiền đó, bảo là để giúp tao làm vốn đi Las Vegas, kéo bài hy vọng đổi mộng triệu phú giàu sang với người ta, cho được sung sướng với cuộc đời còn lại này.

Như thế là Tứ 2 của tụi mình đã may mắn, lãnh trọn 2 phần thưởng đặc biệt nhất của ngày Đại Hô.i.

Vì quá ham chơi và ham nói, nói chưa đủ nên sau tiệc Hội Ngộ, Tứ 2 của mình còn đói bụng nên dù đã 12 giờ khuya, đám bạn bè mình còn rủ nhau đi ăn cháo khuya tại quán Thành Mỹ để tiếp tục nói dóc. Đây là tiệc khuya vớt vát còn lại của đám bạn thân Ngô Quyền và Tứ 2 mình nên rất là thân mật vì ngày mai Lynh, Phẩm và Minh phải trở về San Jose, chỉ có anh Xương và anh Tới còn được nghỉ thêm một ngày lễ, để ngày mai theo chuyến du lịch thứ hai viếng thăm Hollywood với đám tụi tao. Gặp lại trong buổi tiệc có Lê Văn Thành - em trai của Thuận - cùng đấu láo với Lữ công Tâm và anh Xương, đủ mọi chuyện vui cười muốn bể bụng luôn, không còn thấy buồn ngủ là gì cả.

Thêm một đêm ham vui mất ngủ, tụi tao về đến nhà gần 2 giờ sáng, vội chui vào giường ngủ "sớm" để ngày mai còn đi tour du lịch lần thứ hai là viếng thăm nơi thiên hạ đóng phim Universal Studios HollywoođKinh đô Đìện ảnh của Thế giới.

Sáng thứ Hai, 3 tháng 7, trong chuyến đi Hollywood, trên xe có thêm nhiều người bạn mới ghi danh vào phút chót, nên chiếc xe bus nhỏ không đủ chổ ngồi, ban tổ chức yêu cầu mọi người chịu khó ngồi chật một chút, 2 ghế 3 người, nhưng cuối cùng băng sau chót của tụi tao thì 2 ghế 1 người.

Chuyến đi thật là vui nhộn, sống động với những lời chọc cười duyên dáng của anh Xương và Nga. Anh Xương lãnh trọng trách ghi tên, thâu tiền để ban tổ chức mua thêm vé cho những anh chị ghi tên tham dự trể. Vì không có máy vi tính nên anh Xương tính đã thu dư một số tiền là 12 dollars, định trưng dụng vào quỷ chung mua vé số, nếu trúng sẽ chia cho tất cả mọi người tham dự hôm ấy, vì hình như lô độc đắc sổ vào ngày thứ Ba rất lớn, khoảng 120 triệu dollars, nhưng sau đó kiểm chứng lại thì lại vừa đủ, không có dư nhưng anh Xương vẫn giữ nguyên lập trường tặng riêng cho phái đoàn du lịch 20 dollars để mua vé số cho vui.

Vì quá đông người, tao nghĩ chắc cũng trên 30 người, nên tụi tao phải chia ra từng nhóm để đi chơi cho tiện và hẹn về gặp lại lúc 5 giờ chiều để trở về Garden Grove. Nhóm của tụi tao do anh Tới là nhóm trưởng, gồm có tao, Sao, Hồng, chị Nhẫn, anh Ngàn và vợ, chị Hoa, Hường và Như hướng dẫn đi xem những ngôi nhà ma, thế giới của loài vật, đi tàu và tour vòng quanh Hollywood bằng xe lửa là hấp dẫn và thoãi mái nhất. Tụi tao trở lại gặp tất cả bạn bè chụp hình chung kỷ niệm của chuyến đi, rồi thì trở lại Garden Grove dùng cơm chiều với gia đình anh Xương và chị Nhung, gia đình anh Đình và Trần thị Bạch Tuyết trước khi chào tiển biệt anh Tới và anh Xương, sẽ trở về San Jose để làm việc và anh Xương thì chuẩn bị về VN du lịch 3 tuần lễ.

Tụi tao lạc Đặng thị Bạch Tuyết trong trọn buổi đi chơi vì nó đi chung với gia đình của Bùi thi Hai (từ bên Bỉ) đến chiều tối mới gặp lại nó. Tao điện thoại tìm nó, nhưng lính quýnh gọi lộn điện thoại bên nhà nó ở Canada, gặp ông xã nó bắt điện thoại, chắc là anh ấy cũng lo không biết tụi tao đã dẩn bà xã của ổng đi đâu mất rồi.

Trời Cali đang vào hè, cũng oi bức nhưng năm nay có lẽ trời nóng hơn nhiều vì cộng thêm những sức nóng thiêu đốt, tập trung về ngày Hội Trùng Phùng từ khắp nơi trên thế giới, và vì Cali có tụi tao về.

Theo đúng chương trình thì hôm nay là ngày Lễ Độc Lập, tụi tao sẽ đi xem xe hoa diển hành, đi biển Laguna, New Port, và thành phố Long beach…nhưng vì trời quá nóng và các "anh hùng" đã thấm mệt trong chuyến du lịch Hollywood ngày hôm qua, ai cũng muốn nghĩ xã hơi, muốn đi chợ Phước Lộc Thọ mua sắm một chút quà về cho gia đình nên chuyến du lịch này đã được bãi bỏ và dời lại cho ngày thứ Bảy đi thăm Huntington Library, sau khi trở về từ LasVegas. Chương trình ngày thứ Ba lại thay đổi nữa, tụi tao được anh Tâm và chị Minh Phương mời đến nhà đề dùng cơm chiều sau khi đi mua sắm ở chợ Phước Lộc Thọ.

Nhà chị Minh Phương rất đẹp, trang trí thanh lịch có hồ tắm phía sau nhà, nên sau bữa cơm chiều tao và các bạn ngồi thả chân ngâm vào hồ nước mát rượi, chuyện trò thân mâ.t. Trong dịp này tao được hội ngộ với nữ văn sĩ Trần Kim Vy, chủ nhiệm của tờ tuần báo Đẹp ở Houston và vị hôn phu là anh Trần Minh Tâm, cả hai đều là CHS Ngô Quyền, thật là một kỳ duyên đã từng nghe danh đến hôm nay mới được gặp mă.t. Đây cũng là một trong những ngôi sao ưu tú của trường Ngô Quyền nơi xứ người và rất còn nhiều nhân vật khác nữa kể không sao xiết như là Lâm sĩ Đắt, Lý Thanh Phương, Chu Mai, anh Liễu …

Sáng thứ tư tụi tao phải trả phòng mướn lại để chuẩn bị lên đường đi Las Vegas. Đây là một chuyến đi dài 3 ngày 2 đêm từ sáng thứ Tư 5 tháng 7 đến thứ Sáu 7 tháng 7.

Tụi tao có dịp đi viếng đập Hoover - một nhà máy phát điện vĩ đại, hồ nhân tạo Lake Mead và Grand Canyon một phong cảnh hùng tráng nổi tiếng, London Bridge…

Nhờ quá ham thăm viếng những danh lam thắng cảnh , ngày nào cũng đi chơi đến khuya mới về tới Hotel, vội vã tìm một vài thức ăn bỏ bụng, rồi vội vã chạy đi đóng "hụi" cho mấy cái máy kéo bài. Tao thì không biết chơi gì, chỉ có cái màn kéo máy là dễ dàng và vui tai nhất.

Vì tụi tao không có thời giờ để đánh bài hoặc kéo máy ở mấy casino, và cũng để "ôn" lại mấy món sở trường bài bạc, nên tụi tao tổ chức casino đánh bài cào trên xe bus để giải trí. Nga nó có một bộ bài tây, đem ra mỗi người một tụ 25 cents, chơi bài cào, ai cao điểm hơn hết thì "vùa" hết. Tụi tao xúm lại đặt, xe bus đang chạy, chủ sòng là Nga, chia bài là cháu Như, người thu tiền là anh Ngàn và cũng là người "bóc" dùm mấy cây bài lên cho mấy tay chơi. Ai ăn thì thôi còn người thua thì phàn nàn anh Ngàn bảo là "tay anh bốc dỡ quá", anh trả lời là "Tại biểu tôi bốc thì tôi bốc, chị không chịu thì tự bốc đi" ai cũng cười rộ, vì câu nói vô tình mà tiếu lâm của mấy anh chị trên xe.

Thời gian tham quan Las Vegas có giới hạn, không đủ thì giờ để "đóng góp" cho mấy sòng bạc, tao và Hồng phải cố gắng "vượt mức", bỏ bớt giấc ngủ, thức dậy thật sớm để đi kéo máy tạm gọi là phụ trả dùm một phần tiền điện cho mấy cái casino ở đây.

Vào giờ chót, trước khi lên xe bus trở về Westminster, Hồng và tao lật đật xuống trả phòng trước, tranh thủ dành mấy phút phù du, kéo thêm mấy cái máy, định kiếm chút ít làm lộ phí trở về. Trời không phụ lòng cho người thành tâm, nên Hồng may mắn trúng được 300 cái 25 cents, thật là không gì vui hơn khi nghe những âm thanh "ton ton" của bạc cắc rơi khi mà mình kéo trúng được thưởng tiền. Ai cũng reo mừng, chia vui, hoan hô cổ võ, chụp hình chung với nó tưởng tượng như nó vừa trúng độc đắc cả triệu đồng, như một người hùng đã trả được thù chung cho mọi người.

Như vậy chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày là tụi tao chia tay, mỗi người mỗi ngã, trở lại với cuộc sống hiện ta.i. Ngày thứ Bảy tụi tao đi viếng thư viện Huntington, đi xem những tấm tranh mỹ thuật nổi tiếng với một vườn bạch thảo muôn màu tuyệt đe.p. Ngày này tụi tao chụp hình nhiều nhất so với những ngày trước, cảnh đẹp như vậy mà Nga lại bị mất máy ảnh và luôn cả điện thoại cầm tay trong chuyến đi Las Vegas, nó không có thì giờ chơi bài nếu không người ta tưởng nó đã cầm hết đồ để chơi bài rồi. Nhưng đến sau này, khi về nhà nó đã may mắn gọi điện thoại cho Casino, nhờ họ tìm dùm, may thay có người bắt được và gởi trả lại cho nó máy chụp hình. Cũng hên, mất máy thì còn mua lại được cái khác, nhưng những tấm hình chụp kỷ niệm của cả một chuyến đi này mà mất thì làm sao tìm lại đươ.c. Nó cầu nguyện, van vái khi tìm được máy chụp ảnh sẽ ăn chay một tháng. Con nhỏ khôn thiệt một công hai việc, vì ăn chay vừa làm chất mỡ trong máu của nó hạ xuống và vừa xuống cân giữ được thân hình thon thon nữa.

Đến chiều về thì chương trình sẽ chấm dứt với tiệc tiễn đưa tại nhà chị Chung, nhưng lại thay đổi vào giờ chót, nên địa điểm là nhà hàng Như Ý với thực đơn là Cá 8 Món rất là hấp dẫn. Nhà hàng có sân khấu chơi nhạc sống do các ca sĩ của nhà hàng và các ca sĩ Ngô Quyền đồng trình diễn. Mọi người bồi hồi chia tay, những bạn bè ở tại địa phương rũ nhau tụ tập lại nhà anh chị Tuấn Hiền để chơi tiếp văn nghệ.

Đêm thứ Sáu, lúc trở về từ Las Vegas, Sao về thăm 2 đứa cháu nội ở Long Beach, tao và Tuyết dời đô về ở hotel "Hứng Tiền" hoặc nói lái lại nhà của Hiền-Tuấn thêm 2 đêm thứ Sáu và thứ Bảy cho vui với Nga, Kim Anh, Lê thị Hai và Phương.

Hai đêm văn nghệ bỏ túi tại nhà của Tuấn Hiền, thật không "dễ quên". Tụi tao vừa thưởng thức tiếng đàn guitar tuyệt vời với giọng hát thật hay của anh Võ Đình trong những bản nhạc do chính anh sáng tác như: Theo dấu thời gian, Đời người mong manh và tao thích nhất bản Mùa Thu và Cô gái Miền Nam. Trong đêm thanh vắng, được ngắm hoa Quỳnh hoa nở và được nghe giọng hát truyền cảm của anh Đình, mọi người như nín thở, lắng nghe từng nốt, từng lời nhạc, lịm hồn vào cảm giác thần tiên của kỷ niệm, ước gì thời gian ngừng lại để cho những giây phút tuyệt vời này sẽ trãi dài bất tâ.n. Một vài chị quá xúc động đã bật khóc, rồi thì lần lượt, từng người trình bày những bản nhạc kỷ niệm của thuở học trò qua sự đệm đàn của anh Đình.

Đây là một trong những giây phút cảm động, khó quên của ngày họp mặt, một bức tranh thật ấm cúng và thật hạnh phúc, bên cạnh những người thân, lớn lên cùng một thời, cùng chia xẽ một kỷ niệm tuyệt vời của thời niên thiếu dưới mái trường Ngô Quyền mến yêu.

Tiệc vui nào cũng tàn, ngày vui thì cũng qua mau. Tuy 10 ngày ngắn ngủi nhưng đã ghi lại trong tâm khảm mỗi người một kỷ niệm để đời. Tao cảm thấy rất là may mắn vì mình đã được hân hạnh có mặt trong ngày đại hội để có thể gặp lại mặt các Thầy Cô và các bạn cũ và cũng có cơ hội để tường trình cho tụi bây toàn thể chuyến đi của tao. Trong lòng tao lúc nào cũng ao ước, ước gì tất cả các bạn bè cũ thân yêu của tao ngày xưa đều được diễm phúc này, cùng có mặt trong ngày Đại Hội Trùng Phùng Ngô Quyền.

Hẹn ngày tái ngộ và nhớ tụi bây thật nhiều.

 

Dung

 

PS: Và cũng xin ghi lại đây những dòng cảm nghỉ cho tất cả các bạn bè Ngô Quyền thân yêu cũ và mới của tôi.

27 Tháng Mười 2008(Xem: 7648)
Bùi Thị Hảo: VIẾT VỀ HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6826)
Người Ghi Chép:    VÀI LỜI VỀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG NGÔ QUYỀN 2006
27 Tháng Mười 2008(Xem: 4785)
Huỳnh Quan Minh: THNQ NGÀY HỘI NGỘ 50 NĂM
27 Tháng Mười 2008(Xem: 5586)
Phạm Thị Hạnh: TÂM TƯ NGƯỜI KHÔNG ĐẾN HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG ĐƯỢC
27 Tháng Mười 2008(Xem: 3850)
Nguyễn Trần Diệu Hương: NIỀM TIN CÒN ĐÓ Niềm Tin Còn Đó  NGUYỄN TRẦN DIỆU HƯƠNG . Việt Báo Thứ Tư, 12/20/2006, 12:02:00 AM
27 Tháng Mười 2008(Xem: 4336)
Nguyễn Trần Diệu Hương: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY TỪ HNTP CHS NQ
27 Tháng Mười 2008(Xem: 4377)
Bạch Thị Hồng: NHỚ VỀ Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng và các Chuyến Du Lịch 8 ngày
27 Tháng Mười 2008(Xem: 3801)
Võ Đình Tuyết: MƯA MÙA HẠ và những người Bạn vợ tôi
27 Tháng Mười 2008(Xem: 4511)
Trương Kiến Xương: MỘT NGÀY HỘI NGỘ TUYỆT VỜI Toi cung khong biet gi hon .la chan thanh  cam on Ban To Chuc nga`y Trung Phung NQ..da hy sinh cong suc, tien bac, thoi gian qui bau ... da cho chung ta co mot ngay hoi ngo tuyet voi...
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6123)
Nguyễn Thi Mỹ Thu, 6 Jul 2006 11:42:03 -0700   Mot loi Xin Loi den Nhung Nguoi Ban Than Thuong!
27 Tháng Mười 2008(Xem: 4625)
Trần Thị Bạch Tuyết: MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
27 Tháng Mười 2008(Xem: 4017)
Date: Tue, 25 Jul 2006 13:59:07 -0700 (PDT) From: Tran H Phuc Subject: Men gui ban hien NQ   Trần Hữu Phúc: Mến gửi các bạn hiền NQ của tôi
27 Tháng Mười 2008(Xem: 4263)
Nguyễn Minh Chánh: LOI CHUC MUNG CUA CUU HOC SINH NGO QUYEN khóa 1 QUOC NOI
27 Tháng Mười 2008(Xem: 4053)
Tô Nguyễn Đăng Khoa: KỶ NIỆM CÓ THỂ CỨU RỔI MỘT LINH HỒN   (Tặng bác Võ Đình Tuyết)
27 Tháng Mười 2008(Xem: 3797)
Phan Kim Phẩm: HÌNH ẢNH HỌP MẶT NGÔ QUYỀN JULY 01-02,2006