
Cứ mỗi lần đi ngang qua trường cũ
Nước mắt lại đầy lấp lánh bờ mi
Kỷ niệm ngày xưa tưởng là yên ngủ
Bỗng trào dâng nghìn con sóng đổ về.
Ngày xưa tôi là cô học trò ấy
Tóc ngang vai áo dài trắng ngọc ngà
Nắng sân trường xôn xao cười trên áo
Lá me vàng rơi xuống tóc kiêu sa.
Không thể ngờ bao nhiêu năm đằng đẵng
Cây phượng già vẫn gợi nhớ trong tôi
Thầy cô xưa đâu rồi sao im ắng
Và bạn bè ơi mãi mãi hư vô.
Tôi còn đây sao trường xưa lạ lẫm
Ơ thờ nhìn như là chẳng quen nhau
Quên rồi sao những ngày xưa đằm thắm
Thuở làm nhiều thơ vần điệu ngọt ngào.
Bạn bè tôi giờ kẻ còn người mất
Bến bờ nào đề hội ngộ bên nhau
Để nhắc nhớ ngày mới vào đệ thất
Bé bỏng ngây thơ môi má hồng đào
Bảy năm dài mà chừng như thật ngắn
Dốc Ngô Quyền mòn guốc gỗ thân quen
Trời Biên Hòa sang xuân lồng lộng nắng
Chiều Đồng Nai ngan ngát gió dịu hiền.
HÀ THU THỦY