Người Biên Hòa Mến Yêu…
Định cư ở Mỹ từ năm 1992 nhưng mãi đến giữa năm 2013 mới liên lạc được với vài anh chị đồng hương Biên Hòa hay nói cho rõ hơn là các anh chị cùng học ở Ngô Quyền; chi tiết hơn là mấy anh mấy chị cùng học lớp Đệ Tam C. Chị Trịnh Oanh là người đầu tiên gọi cho mình từ tiểu bang Virginia, sau đó được biết thêm các anh chị khác ở Mỹ và cả Việt Nam. Theo thứ bậc trong gia đình Tam C thì có anh Hai Huỳnh Văn Thôi ở Georgia, chị Ba Trịnh Oanh ở Virginia, anh Tư Ma Thành Tâm ở Cali, anh Năm Đỗ Hữu Phương ở Riverside (CA), chị Sáu Trần Thị Bích ở Việt Nam, chị Bảy Nguyễn Thị Thêm ở Riverside (CA), chị Tám Châu Mỹ Quế ở Việt Nam, mình là Út Chín Xoàn ở Texas và cô Mười Nguyễn Hồng Nga ở San Jose (CA). Người đầu tiên trong gia đình Tam C mà mình được gặp là anh Tư Tâm, lúc đó (2013) anh Tư cùng vợ sang thành phố Houston dự tang lễ người thân. Kể từ đó, chín anh chị em liên lạc thường xuyên bằng email và gửi cho nhau những thông tin và hình ảnh để nhìn cho biết mặt. Mãi đến tháng bảy năm 2013, mình có dịp sang Cali nên gặp được các anh chị trong gia đình Tam C và vài anh chị cùng là cựu học sinh trung học Ngô Quyền các khóa đàn anh đàn em. Có một buổi sáng anh chị Đỗ Hữu Phuơng lái xe từ thành phố Riverside đến thăm vợ chồng mình ở Westminster, gặp được anh chị Ma Thành Tâm, anh Lữ Công Tâm, anh Nguyễn Hữu Hạnh, cô em Ma Thị Ngọc Huệ…và có dự buổi họp mặt tại nhà chị Bội Ngọc.
Cuối năm 2014, nhân chuyến về Việt Nam thăm gia đình nên có dịp gặp chị Sáu Trần Thị Bích và chị Tám Châu Mỹ Quế. Chị Sáu Bích ở Sài Gòn, còn chị Mỹ Quế ở Phú Hội, mình ở Phước Thiền. Đã hẹn trước nên chị Mỹ Quế ghé nhà để cùng đi Biên Hòa, đồng thời chị Sáu Bích cũng từ Saigòn lên Biên Hòa rồi cùng nhau đến viếng thăm Lê Dung nổi tiếng một thời. Tính ra đã gần nửa thế kỷ.
Biết bao nhiêu nước đã trôi qua cầu mang theo bao kỷ niệm của những ngày còn cắp sách đến trường. Mỗi người một đời sống, một hoàn cảnh nhưng tâm tư ước vọng vẫn chỉ là một. Ở hai bên bờ đại dương, nơi đâu cũng đầy ắp tình người, đặc biệt “Người Biên Hòa Mến Yêu”.
Trước ngày liên lạc được với anh chị em đồng hương Biên Hòa, mình có chuyện trò với Thu Vân ở Phước Thiền hiện sống tại Canada và Huỳnh Long ở Long Thành đang định cư tại Pennsylvania. Bao nhiêu cuộc hội họp vui chơi trên xứ Mỹ này mình chỉ “ăn theo” ông xã, nào là đi cắm trại Hướng Đạo, dự các buổi sinh hoạt của cựu học sinh sinh viên Đà Lạt, vài lần tham dự đại hội cựu học sinh Gia Long ( thời trung học đệ nhất cấp học ở Long Thành, học lớp đệ tam và đệ nhị ở Ngô Quyền, lớp đệ nhất chuyển lên học ở Gia Long). Nhưng kể từ ngày biết có cả một Hội Ái Hữu Biên Hòa tại California thì mình cũng nhận được rất nhiều thông tin sinh hoạt của đồng hương. Anh Nguyễn Hữu Hạnh và Ma Thành Tâm gửi cho những Giai Phẩm Xuân Biên Hòa và Ngô Quyền. Mình được đọc rất nhiều bài vở sáng tác của đồng hương và các anh chị trên webside nên biết thêm nhiều địa danh và con người của Biên Hòa. Sinh ra và lớn lên từ một thôn xã xa cách nơi phố thị, không biết nhiều đến các danh lam thắng cảnh và cũng chưa có cơ hội tìm hiểu về vùng đất Đồng Nai Biên Hòa, nay đã có dịp gặp gỡ những “Người Biên Hòa Mến Yêu” mình như được có thêm sinh tố mới để sống.
Chuyến sang Cali mùa hè 2013 quá ngắn ngủi nên vẫn mong có thêm một lần nữa sang đây. Dịp đã đến. Số là cuối tháng 12 – 2014 anh chị Phương Loan sang Houston làm đám cưới cho con gái, mình có đến dự, dịp này quen thêm được vài đồng hương Biên Hòa, trong đó có người anh của anh Phương là anh Phát ở thành phố Amarillo, tiểu bang Texas nhưng lái xe từ Houston đến đó phải mất tám chín tiếng, chị Vân Anh và chị Tường Vi ở Houston…Khi gặp anh chị Phương Loan thì mình có nói là tháng hai sẽ sang Cali dự đám cưới con của một người bạn. Dịp này thế nào cũng ghé lên anh chị Phương Loan và chị Bảy Thêm để thăm anh Trai là phu quân của chị Bảy bị bệnh không di chuyển đi xa được. Chuyến đi mười ngày nhưng mất hết hai ngày đi và về. Thời gian còn lại tám hôm mà theo anh Châu thì phải ghé nhiều chỗ. Sau khi bàn bạc chương trình, anh Châu lên chương trình như sau: Ngày 5 tháng 2 bay sang Santa Ana buổi trưa, chiều gặp một số bạn cựu sinh viên đại học Đàlạt. Ngày 6 anh Tư Tâm và chị Lan Anh đón lên Riverside thăm anh chị Phương Loan và anh chị Bảy Thêm. Ngày 7 dự đám cưới con của bạn suốt ngày. Ngày 8 sinh hoạt với anh chị em Hướng Đạo tráng sinh thuộc tráng đoàn Nguyễn Trãi do anh Châu thành lập năm 2002, chín giờ tối chạy lên thành phố Bakersfield cùng các tráng sinh. Ngày 9 ghé thành phố sa mạc Tehachapi thăm cậu em, trưa ngày 10 về lại Sata Ana và buổi chiều gặp một số bạn của anh Châu. Chiều ngày 11 đến nhà chị Hương Xuân họp mặt một số anh chị Ngô Quyền. Ngày 12 lên thành phố Simi Valley thăm bạn Đàlạt, ở lại đêm. Trưa 13 trở về Santa Ana và dự họp mặt tất niên của cựu học sinh hai trường công lập Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo Đàlạt. Ngày 14 trở về Houston. Một cuộc chạy “show” vô tiền khoáng hậu, ná thở luôn. Nhưng rất vui. Những chuyến đi với anh Châu đều như vậy cả. Riết rồi cũng quen. Có hai nơi không đến được dù bạn bè kêu réo là San Jose và San Diego. Chuyến đi này anh Châu dành ưu tiên cho mình gặp đồng hương Biên Hòa.
Trưa ngày 6, anh chị Tâm và Lan Anh đến đón vợ chồng mình để đi Riverside. Đến nơi đã thấy có mặt các anh Lữ Công Tâm, anh Thành, anh Việt, anh Phúc…và anh chị Ba cùng xóm với anh chị Phương Loan. Chuyện của các anh nổ như bắp rang. Trời Riverside càng về tối càng lạnh bởi gió núi. Nhớ hồi năm 2006 theo ông xã Châu đi dự trại họp bạn thế giới Hướng Đạo Việt Nam tại đây, ban ngày thì trời nắng nóng trên 100 độ, đến ban đêm thì thời tiết quá lạnh, nằm trong lều lạnh run cầm cập không sao ngủ được .
Nghe những chuyện xưa được kể bởi các anh Thành, hai anh Tâm, anh Phương, anh Phúc , anh Việt và chị Loan thật thú vị nên ai cũng cười nghiêng cười ngửa không thôi. Anh chị Phương Loan nấu đãi những món ăn thật đặc biệt. Các anh uống chất cay cũng khá nhiều. Vui nhất là các chuyện kể của anh Tư Tâm và chị Loan khiến mọi người cười trào cả nước mắt. Anh Thành (con chủ rạp hát Biên Hùng) có lắm chuyện kể về mình lúc còn đi học và lúc ra đi dạy học ở Quán Chim đã bị việt cộng bắt trói để xử bắn, may nhờ các cô giáo năn nỉ nên được tha mạng. Anh Trai và chị Bảy Thêm được đón đến trễ cũng cùng hòa vào niềm vui chung của mọi người. Riêng anh Trai với nụ cười thật hiền, mắt vẫn sáng hiện rõ niềm vui được chị Bảy Thêm cho ăn và anh cũng nói được nhưng rất ít và rất nhỏ. Ngày nào đường đường là một sĩ quan QLVNCH, nay phải bó gối kể cũng buồn. Thấy thương và phục chị Bảy Thêm vô cùng! Ngồi ở sân sau, càng lúc gió càng lạnh nhưng ai ai cũng tràn niềm vui, nhìn quanh thấy có những loại cây ăn trái vây quanh do anh chị Phương Loan trồng. Nào cam nào bưởi nào ổi nào chanh…cây nào cũng xum xê trái. Cây bưởi lắm trái, cây cam trĩu cành được anh Phương hái mời mọi người ăn và làm quà mang về. Những câu chuyện do anh Thành, anh Tư Tâm và chị Loan tranh nhau kể khiến mọi người cười thật hả hê…
Đến mười giờ đêm mọi người lưu luyến chia tay, hẹn gặp vào ngày họp mặt tại nhà chị Hương Xuân. Trên đường về, chị Lan Anh cầm tay lái vì anh Tư Tâm có nhiều hơi rượu, sợ rằng lạng quạng cảnh sát quay đèn thì mất vui. Có hai người mà mình không được gặp trong dịp này là anh Nguyễn Hữu Hạnh và cô Huệ, em của anh Tư Tâm. Hy vọng sẽ gặp tại nhà chị Hương Xuân vào ngày 11.
Chiều ngày 11, vợ chồng anh Tư Tâm – Lan Anh đón vợ chồng mình đến nhà chị Hương Xuân để gặp một số các anh chị ngày xưa cùng học ở Ngô Quyền. Đến đón còn cả cô em xinh đẹp Ngọc Huệ. Hai chị em ai cũng mừng được gặp lại. Cũng cần nói là cô em Ngọc Huệ và chị dâu là Lan Anh, hai người đều có vóc dáng nhỏ nhắn và nét mặt rất xinh. Khi đến nơi thì thấy hình như mọi người đã có mặt đông đủ. Anhn Tư Tâm bị ăn một tràng chê trách đến trễ.
Chắc cũng không sai! Chúc sức khỏe! Chúc mừng năm mới và mọi người đã dành nhiều ưu ái cho vợ chồng mình. Đối với mình, sự nhiệt tình của các anh chị như là những cánh tay dang rộng để đón một người em bị thất lạc đã lâu ngày. Tấm lòng của các anh chị là cả một vùng trời mênh mông Biên Hòa mang dòng nước Đồng Nai tưới mát cho bốn mùa cây thơm lúa tốt. Rất vui và xúc động.
Có mặt chiều hôm đó có các chị Loan, chị Thọ, chị Lộc, Mỹ, Bội Ngọc, Hương Xuân, Ngọc Dung, Lan Anh, Nhung và cô Huệ. Phía các anh có Tâm Lữ, Tâm Ma, Út, Tân, Việt, Phương và phu quân của chị Hương Xuân.
Các chị Hương Xuân, Bội Ngọc, Mỹ, Nhung, Dung … ân cần hỏi han và kéo nhau đứng chụp hình kỷ niệm. Lại có màn kéo anh Châu cho ngồi vào giữa “rừng hoa” để chụp hình khiến ảnh cũng vui theo. Các anh rượu vào thì lời ra cùng những tràng cười vang làm căn phòng thêm ấm.
Đặc biệt Ngọc Huệ mang đến các món do tay mình nấu. Đó là món dê xào lăn và cà ri gà. Các anh chị khác cũng không quên đem đến nhiều món nữa. Dĩ nhiên các anh mang theo mấy chai nước cay. Một bữa tiệc thịnh soạn đầy ắp ân tình. Mình làm sao quên được những tấm thịnh tình của các anh chị đã dành cho vợ chồng mình. Chỉ biết nói lời cám ơn các chị, cám ơn các anh. Mình cũng không quên nhắn lời thăm hỏi đến anh Nguyễn Hữu Hạnh vì bận việc không đến được. Được biết anh Nguyễn Hữu Hạnh và Võ Thị Ngọc Dung cùng Châu Chương Thành (chưa được gặp) là những người đã thực hiện tờ Đặc San Xuân Ất Mùi 2015, dày trên ba trăm trang thật công phu với nhiều bài vở giá trị. Đọc trên trang Ái Hữu Biên Hòa thấy có nhiều nhà văn nhà thơ, nhà khảo cứu xuất thân từ thành phố Biên Hòa.
Đặc biệt gần hai năm trở lại đây được đọc nhưng bài viết rất xúc tích nhưng văn chương dung dị đơn giản, gói ghém những tâm tư rất thực của một người Biên Hòa, một người vợ của một sĩ quan nay bị bịnh. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế mà chị đã nuôi chồng nuôi con không mệt mỏi.
Gần hai năm liên lạc với các chị các anh Ngô Quyền mình có kể cho anh Châu nghe. Trong chuyến đi qua Cali lần này, ngoài việc ghé nhà anh chị Phương Loan, anh Châu có nói với mình là phải ghé thăm chị Bảy Thêm để anh ấy được thăm chồng của chị Bảy. Nếu đúng lịch trình đề nghị thì khi đến Riverside phải ghé thăm anh chị Bảy trước rồi mới đến nhà anh chị Phương Loan. Vì đến hơi trễ nên mãi sau anh Châu nhắc thì chị Loan lái xe đưa vợ chồng mình đến thăm anh chị Bảy và chở luôn anh chị đến chung vui với các bạn tại nhà anh chị Phương Loan. Cũng cần nói thêm, quê ngoại của chị Bảy Thêm cùng quê với mình, chị biết rất rõ về gia đình của mình tại Phước Thiền. Ngoài ra còn có một người nữa cũng biết cơ ngơi ngọn nguồn của gia đình mình. Đó là anh Lữ Công Tâm.
Gặp được các anh chị đồng hương Biên Hòa, gặp ở một nới vạn dặm xa quê là một niềm hạnh phúc lớn. Xin cám ơn Biên Hòa, cám ơn Ngô Quyền và…cám ơn Tam C.
Vì thế tựa đề của bài viết này được ghi là “Người Biên Hòa Mến Yêu…”
Phạm Thị Xoàn
Mồng 5 tết Ất Mùi