ĐƯỜNG TRĂNG CUỐI NĂM
Đứng giữa đường trăng mềm môi mời mọc
Những vì sao về nghe chuyện dương trần
Chuyện tình đầu buồn tựa như tiếng khóc
Chốn thiên đường yêu có khác nhân gian?
Có khác chi không tình đầy nước mắt
Mặn những giận hờn đắng ngắt gian nan
Cười chưa tròn đã não nề cuối mặt
Hiu hắt một mình sầu suốt trăm năm.
Đứng giữa đường trăng mơ làm giun dế
Hát suốt đêm trường quên hết thời gian
Ngủ giữa rừng cây muôn đời mặc niệm
Tay đan cành cùng lá đẫm dòng trăng.
Đứng giữa đường trăng làm người mất trí
Hát thật hiền hòa ca khúc thương yêu
Nằm dưới bụi hồng bình yên giấc ngủ
Sẽ thật an lành trong mộng tiêu diêu.
Ơi đường trăng đẹp chan hòa khốc liệt
Xóa hộ ta những khoảng tối u buồn
Thắp sáng nụ cười xua tan cay nghiệt
Chảy suông giùm dòng tóc rối rừng buông.
HÀ THU THỦY