Bỗng dưng mà nhớ một mình ...
Ừ, thì bỗng dưng
mà nhớ một mình ...
chiếc phong bì hồi xưa
trang thư xanh, em thuộc lòng từng dấu câu chấm phẩy
thuộc cả từng nét chữ buồn vui ...
Không kể anh nghe đâu, em xấu hổ
trang thư chưa kịp giở
là em đã thấy ... người mình thương trong đó ...
Ừ, thì bỗng dưng
mà nhớ một mình ...
chiếc phong bì hồi xưa
con tem im lìm nằm ngoan bên góc phải
có con dấu đóng lên ngày tháng
“Ông bưu điện làm chứng cho anh ... có nhớ em mà!
Thư đến trễ ... ai mà biết
Làm sao thư đến trễ?”
Ừ, thì bỗng dưng
mà nhớ một mình ...
dòng chữ xưa trên ô kẻ học trò
anh cứ gọi “nhỏ ơi ... nhỏ hỡi ...”
đọc nhâm nhi ... rồi cũng phải tới cuối dòng ...
đã “nhớ nhỏ nhiều” rồi
lại thêm dòng tái bút “nhớ nhỏ ghê nơi” ...
Xếp thư xanh lại
em cất anh trong chiếc hộp thắt nơ hồng
nhưng tiếng gọi “nhỏ ơi ...”
em dấu ở bên trong ngực trái
con tim em, anh nghe không
“Dạ” khẻ bên lòng ...
Ừ, thì bỗng dưng
mà nhớ một mình ...
chiếc phong bì hồi xưa
con tem im lìm nằm ngoan bên góc phải
có con dấu đóng lên ngày tháng
nó làm chứng cho ...
nhưng giờ có ai cần!
Đã bao lâu rồi nhỉ ?
chiếc phong bì năm cũ
giở bên trong trang giấy học trò
Ngày ... tháng ... năm ...
từng nét chữ quen thuộc gói tròn thao thức
Chắc không nhớ ...
Nên lâu ... lâu lắm ... chẳng ai dùng!
Ừ, thì bỗng dưng
mà nhớ một mình ...
chiếc phong bì hồi xưa
chứa trang giấy chảy tràn trên đó,
cứ, “nhỏ ơi ... nhỏ à ... nhớ lắm biết không?”
Trang thư xanh
chưa kịp giở
anh dấu ở đâu
Sao em nghe ngan ngát mực hương tình?
Ừ, thì bỗng dưng
mà nhớ một mình ...
Trang thư xanh
là sớm mai
cựa mình thức dậy
nét chữ bồi hồi ... vì giấc mơ đêm ...
Là ngọn nắng
nhoài qua kẻ lá
em kể anh nghe tiếng ve râm ran hát đuổi theo bầy
Bên khung cửa
là chiều vương gió
giở trang thư, anh có nghe một mùi thơm rất lạ?
em gửi bên trong tiếng gọi êm đềm ...
Là im lặng trời khuya
em một mình cúi xuống trang thư
nắn nót gửi trao ...
có ngôi sao bên góc trời làm chứng ...
Ừ, thì bỗng dưng
một mình mà nhớ ...
giở lại thư xanh
nét mực ngoan trong bàn tay anh viết
bay bổng yêu thương
thả tiếng gọi ru êm “nhỏ ơi ... nhỏ hỡi ...”
Ừ, thì bỗng dưng
buồn hiu một mình em hỏi
chợt nhở một ngày
người muốn nhớ lại người qua nét chữ
chợt giật mình
không biết tìm đâu ..!
Bùi TuyếtMai