MUÔN THUỞ TÌNH CHUNG

Ta đã bao lần hứa với em
Từ khi nguyệt bạch rớt bên thềm
Chia nhau nhặt nửa vầng trăng vỡ
Để giữ làm tin mãi chẳng quên
Ta đã vì em phát nguyện cầu
Một mình chấp nhận hết thương đau
Cho em phơi phới mùa xuân sắc
Ta sẽ chung thân chịu dãi dầu
Ta nhóm trong tim ngọn lửa hồng
Thắp bừng tâm khảm nến chờ mong
Giữ ngôi Hoàng Hậu em về ngự
Ta phận tôi trung vẫn một lòng
Ta góp hoa và mây bốn phương
Hái muôn tinh tú trải ra giường
Ru em giấc ngủ thần tiên mộng
Để mặc đời ta trải gió sương
Ta ghép vần thơ thế kỷ dài
Nối liền dĩ vãng đến tương lai
Cho câu hò hẹn chừng vô tận
Ôm nửa vầng trăng nhớ miệt mài.
Dương Quân
BÀI HỌA
LỜI CHINH PHỤ

Mặt nước hồ sen soi bóng em
Chiều nghiêng, nghiêng nắng rọi bên thềm
Gió đưa nhè nhẹ cành hoa bưởi
Hương của ân tình khó lãng quên
Nước đã trôi xa mấy nhịp cầu
Hồn còn giấu kín một niềm đau
Sông dài*... lời cũ... câu chờ đợi
Xuân sắc tàn phai cũng mặc dầu
Như thuở chinh phu khuất ngựa hồng
Bên rèm chinh phụ nguyện chờ mong
Người đi biền biệt ngoài non lạnh
Em sẽ vì ai giữ chặt lòng
Nửa mảnh trăng sầu theo bốn phương
Nửa treo vò vỏ cạnh chân giường
Nhạt nhòa áo lụa thời con gái
Dầu dãi mình em chịu gió sương
Vì anh thao thức suốt canh dài
Mong ngày hạnh phúc được trùng lai
Tiểu thơ đan áo bên lều mộng
Tráng sĩ đề thơ "Thuở miệt mài..."
Thy Lệ Trang
*Sông dài, cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm em
vẫn chờ.