Lời cảm tạ của Lâm Hậu và gia đình.
Kính thưa Quý Thầy Cô,
thưa các Anh Chị,
thưa các Bạn trong Hội Ái Hữu Cựu học sinh trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa,
Cuộc đời tôi, kể từ 1961-1967, dưới mái trường Ngô Quyền , đã cảm nhận nhiều vui buồn, khó khăn trong đời sống. Rồi từ 31-5-1975 mãi đến 7 - 2014, không biết bao nhiêu vui buồn khó khăn chồng chất trên những nẽo đường đời của riêng mình dấn bước, bù lại tôi cảm thấy hạnh phúc với Huỳnh thi Ngoc Thu như một phụ nữ Việt Nam điển hình, luôn luôn chấp nhận, chịu đựng mọi cảnh ngộ của vợ chồng chúng tôi. Và cho đến ngày 26-7-2014, tôi bàng hoàng phải vĩnh biệt Người-Bạn-đời của mình.
Nỗi-đau-Buồn lớn nhất trên đời này, của riêng mình, trong cô đơn ray rức với bao nhiêu thương nhớ ... làm sao tôi chịu đựng nỗi ngày-tháng-lâu-dài còn lại trên cõi đời nầy
Đã lâu lắm, tưởng như đã quen nhưng vẫn còn đó, và đúng lúc nầy tình bạn học cũ đang rầm rộ kéo về phủ rợp tâm hồn như một cách hoá giải nỗi đau thương cho lòng mình. Xin cảm ơn hình ảnh ngôi trường cũ Ngô Quyền và thật nhiều kỷ niệm Biên Hòa , Xin cảm ơn những lời an ủi, lời chia buồn của tất cả các bạn học cũ.
Lâm Hậu và linh hồn Huỳnh thi Ngọc Thu xin đa tạ thân tình bạn cũ đã và đang dành riêng cho chúng tôi .
Lâm Hậu