Danh mục
Số lượt truy cập
5,060,211

Thơ Vũ Quần Phương - THÔI KỆ

05 Tháng Bảy 20148:26 CH(Xem: 4605)
Thơ Vũ Quần Phương - THÔI KỆ

THÔI KỆ
tặng Nguyễn-Xuân Hoàng


THOI KE_5976














Hai chữ Việt. (Viết như tranh. Lồng kính
treo sau anh). Thôi kệ! nhìn tôi
Chân dung của một thời
hay câu chào, đón khách
câu tiễn chân an ủi lúc chia tay
câu tự nghĩ, nhủ thầm, không nói
Mặt nhân gian, thì đấy! khóc hay cười?
Thôi và kệ. Kệ rồi thôi. Thôi kệ!
Sống đã là thôi kệ trăm năm
Cái tặc lưỡi cho thắng thua, còn mất
Chữ như tranh vẽ rõ mặt con người.
Muốn là được nhưng bao giờ được muốn
Người bị giam giam cai ngục. Thời gian
thành sợi xích nối hai đời một phận
Thắng hay thua thì thân cũng tội tù
Ta tự biết là ta không thể biết
chính lòng ta, thôi kệ! tự lòng ta.
Lẽ ra tôi gặp anh từ năm mươi năm trước
khi đời ta là chữ chửa thành câu
Lẽ ra...Lẽ... mà bây giờ giấy hết
mực cạn rồi. Thôi kệ! Còn ta
- Ta thở vào. Đang thở vào, ta thở
- Ta thở ra. Này ta đang thở ra!
Sư ông dạy sống phải là hít thở
Không thành sư thì ta đã thành ông
Các đứa cháu, chúng làm ta hít thở
Các cháu không thôi kệ!. Nó đòi ta:
Ông phải chui vào gậm bàn, tìm bóng
Thì ông chui, mà cũng đáng công chui
Tìm bằng được, ta không thôi, không kệ
Dẫu đời mình thôi kệ! Hoàng ơi!
Thôi kệ gió. Thôi kệ mưa. Mưa gió!
Đi trong mưa thì ta vẫn ngoài mưa
Đứng trước gió nhưng lòng ta đã gió
Gió ngoài kia đâu biết gió trong này.
Ta đã sống cái thời không dễ sống
Những đêm đen nhuộm trắng tóc trên đầu
Không kệ được, thì cũng thôi.
Thôi kệ!
Bức chân dung vẽ lại cả đời người
Tôi thấy anh. Lại thấy mình. Thấy họ
Cái đời này
Thôi kệ!
Chúng mình đi.

VŨ QUẦN PHƯƠNG
Santa Clara, 20-1-2011