Rồi Sẽ Nhớ…
Màu hoa tím ôm lòng sầu ly biệt
Gió đêm đông em vắng bóng phi trường
Quán café có lời từ giã
Khách sạn buồn vòng tay ấm chia tay
Tân Sơn Nhất, ngỡ ngàng cơn gió biếc
Chờ chuyến bay sao lại bỗng nhớ em
Mới vừa đó… vừa gặp… vừa đưa tiễn
Em đâu đây… như xa cách nghìn trùng
Goodbye Saigon, giã biệt em…
Vẫy tay chào phút giây đầy thơ mộng
Giữ lại tình trong những giọt đêm
Giọng nói tiếng cười…bồng bềnh suối tóc
Chuyến bay dài… vỗ về giấc ngủ
Bóng dáng em in trong mắt mơ màng
Cô tiếp viên…cứ ngỡ là em…
Nhưng đã thấy khi chìm trong mộng mị
Một ngày chờ Tokyo nhà ga rộng
Chân lang thang, hồn cũng lang thang
Rồi sẽ bay, sẽ về đến Cali
Rồi sẽ nhớ… Saigon ơi… sẽ nhớ !
Bùi Đức Tùng