VỠ MỘT TINH CẦU
Phố nhỏ Kon Tum chiều mưa bay
Dừng quân giữa phố chợ thưa người
Ngắm đậu hũ vàng sôi trong mỡ
Nhớ mẹ nơi xa thích món này.
Bưóc nhẹ giữa hàng quán bán rong
Bỗng đâu lỏn tỏn một thiên đồng
Ôm chặt giầy sault cười rúc rích
Bập bẹ trên môi một tiếng: “bồng”.
Vòng tay ta đón một thiên khôi
Mắt xanh, xanh ngắt ngợp bầu trời
Ta khẽ hỏi lòng: “quà đâu nhỉ”?
Không tự thiên thai, cũng tự trời.
Ta muốn vùi chân giữa chốn này
Khép vòng tay thép nhẹ ôm mây
Cúi đầu ai đó: lời tạ lỗi,
tại anh da trắng giống nhà tôi.
Khẽ hỏi chị rằng: “bố cháu đâu”?
Mắt lệ còn in những ngấn sầu,
Bố cháu hy sinh vài tháng trước
Cháu còn chập chững biết gì đâu!!!
Chị bảo: “cho em bế cháu ra”,
Bé ôm chặt cổ, miệng khóc oà
Ta nghe giọt tủi từ vạn cổ
Của bé thơ ta trở lại nhà.
Bé khóc làm ta cũng khóc theo
Lính buông chén đũa bỏ cơm chiều
Ta đứng sững sờ nghe vũ trụ
Dường như mới vỡ một tinh cầu.
Thanh Huyền.
Cali 3/15/2013