HÁT BỘ
Đứa bị ghẻ ruồi, đứa lác voi
Bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi
Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc
Đứa nịnh râu hoe mấy sợi còi
Trên đỉnh, có sân còn lợp lọng
Dưới sân, không ngựa lại giơ roi
Hèn chi chúng nói bội là bạc
Bôi mặt đánh nhau, cú lại thoi.
Phan Văn Trị
BÀI HỌA
ĐỜI HÁT BỘ
Xe còn chẳng có nói chi voi
Gánh hát lang thang khắp miệt mòi
Khi diển, long lanh đôi mắt sáng
Ngoài đời, xơ xác bộ xương còi
Quan Công lộng lẫy mang râu mão
Thần Nữ uy nghi cỡi ngựa roi
Ai biết sau lưng là tiếng khóc
Chịu nhiều cay đắng mạnh hơn thoi.
Thy Lệ Trang
VỀ THĂM NHÀ CẢM TÁC
Quê người nương náu bấy nhiêu lâu
Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu
Trống trải ba gian nhà nhện choán
Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo!
Cội tùng bóng ngả sương rơi lệ
Ngõ trúc mây che quốc giục sầu
Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ
Giật mình ngỡ đến chốn nào đâu.
Quách Tấn
BÀI HỌA
NHỚ QUÊ
Quê nhà cách biệt đã từ lâu
Vẫn nhớ lời ru, tiếng ví dầu
Bên võng, mẹ già tay nhẹ đẩy
Ngoài vườn, mướp đắng nhánh vừa leo
Trời mây chất chứa bao tâm sự
Sông nước mênh mang một khối sầu
Đông Bắc mịt mù sương tuyết phủ
Muôn ngàn giọt lệ gửi về đâu?
Thy Lệ Trang
Massachusets