VĨNH BIỆT HẠNH
Phan kim Phẩm
Mồng một Tết năm nay rơi vào ngày thứ sáu nên tôi quyết định ở nhà vì nếu đi làm mà gặp chuyện không vui thì sẽ xui cả năm. Sáng mồng một Tết thì tôi dự định sẽ không mở laptop để đọc mail vì không muốn đọc những thư bực mình có thể mang xui xẻo cho cả năm nhưng dù thế nào đi nữa thì thói quen xấu làm tôi không bỏ được tính đọc thư mỗi ngày nên đành phải logon và mở Outlook. Ngày xưa khi được công ty cho laptop để làm việc thì tôi rất hảnh diện và sung sướng khi nhận nó nhưng sau đó nghĩ lại thì mới hiểu là công ty đã lừa mình. Họ có tử tế gì đâu khi cho mình cái món quà hiện đại ấy và ngay cả iPhone nữa! Họ muốn là mình lúc nào cũng có nó kế bên để mà còn check mail, còn nghe điện thoại rồi còn trả lời nó nữa mà không cần phải vào công ty cho tốn điện và máy lạnh! Thậm chí những lúc tôi travel thì phải làm việc cả hai nơi: ở địa phương thì làm việc nguyên ngày với khách hàng rồi đến lúc về hotel thì check e-mail và lại làm việc nữa mà là làm việc theo giờ của Cali! Ai bảo là Mỹ không bóc lột sức lao động hay lạm dụng chất xám!
Tôi lại lang bang nữa rồi, đúng là già lẩm cẩm! Bây giờ trở lại đề tài đọc thư ngày Tết nhe. Khi mở Outlook ra thì một thư hiện ra trước mắt tôi với subject là “tin buồn”. Lúc ấy tôi phân vân không biết có nên đọc tin buồn vào ngày mồng một Tết không nhưng nếu không mở thì biết chuyện gì đã xẩy ra và tin buồn đến từ đâu. Khi mở thư ra thì tôi như bị sét đánh bên tai. Thịnh ở Saigon thư cho tôi và Lynh báo tin là Hạnh đã ra đi vào sáng mồng một Tết lúc 6:00am, giờ Vietnam. Tin ấy đến cho tôi và Lynh rất bất ngờ vì chúng tôi thường xuyên liên lạc với Thịnh và được Thịnh update tình hình sức khỏe của Hạnh rất thường xuyên. Tại sao Hạnh ra đi bất ngờ như vậy? Chuyện gì xẩy ra khi chúng tôi biết bệnh của Hạnh tuy vẫn không thể nào trở lại bình thường nhưng cũng không thể nào chuyển biến nhanh chóng đến tệ hại như vậy? Tuy nhiên, sau khi nghe Thịnh giải thích thì mọi thắc mắc đã tan đi. Hạnh đã ra đi khi bị té đột quỵ ở nhà bên cạnh chồng, con và cháu. Hạnh ra đi là một mất mát lớn cho gia đình Hạnh và bạn bè nhưng theo tôi thì Hạnh may mắn hơn nhiều người khác vì không phải chịu đựng đau đớn và đã ra đì trong sự săn sóc của Thịnh và hai cô con gái Minh và Như. Theo lời nhắn của Thịnh thì gia đình dấu thầy Bảo về chuyện nầy vì sợ là thầy bị shock và lúc ấy thầy đang điều trị sau khi té ngã nhưng may mắn là không bị gảy xương.
Khi được biết là sẽ về công tác tại Việt Nam cuối tháng 2, 2014 thì tôi và Lynh đã nói với nhau là sẽ đi thăm Hạnh cũng như rủ Hạnh về Biên Hòa tham dự họp mặt của nhóm tứ Hai khóa 6. Nay chuyến đi nầy sẽ là chuyến đến thăm và thắp nhang bàn thờ Hạnh!
Hạnh là bạn học của tôi và Lynh từ đệ Thất Ngô Quyền và là bạn rất thân của Lynh. Tính Hạnh hoạt bát dễ thương nên được lòng rất nhiều bạn bè lớp lớn cũng như nhỏ. Tuy là con gái thầy hiệu trưởng nhưng tính bình dân thích hòa nhập với bạn bè nên Hạnh rất được nhiều bạn quý mến. Sau khi ra trường thì Lynh và Hạnh vẫn gặp gỡ thường xuyên còn tôi thì chỉ gặp Hạnh khi cùng đi dạy tại trường trung học Công Thanh. Sau biến cố 1975 thì tụi nầy và Hạnh chỉ liên lạc với nhau qua thư từ bưu điện cho đến khi chúng tôi trở về Việt Nam năm 2001 lần đầu tiên từ lúc ra đi. Lúc ấy, Hạnh làm việc cho một travel agency tại Hà Nội còn Thịnh thì làm việc cho UNICEF. Việc làm của Thịnh tại cơ quan UNICEF Vietnam đã đem cuộc sống sung túc đến cho Hạnh và các con. Ngoài ra cũng vì việc làm của Thịnh mà Hạnh thường xuyên theo chồng đi sang các quốc gia lân cận như East Timor, Beijing, Bình Nhưỡng etc. mỗi lần Thịnh đi công tác.
Hình chụp nhà Thịnh Hạnh 2006
Đến năm 2008, vào
dịp Tết thì Thịnh và Hạnh làm một chuyến du lịch sang thăm US và có dịp gặp lại
bạn bè cũ tại San Jose. Chúng tôi có mời vợ chồng Hạnh đến nhà ăn Tết nhưng Thịnh
khi sang Mỹ thì cứ như cá gặp nước đi chơi khắp nơi cùng bạn bè ở San Jose nên
chỉ có Hạnh là đến nhà thôi. Chúng tôi làm thịt kho dưa giá cuốn bánh tráng,
bánh chưng và đặc biệt là thịt đông homemade và lỗ tai heo ngâm dấm (một món ăn
không thể thiếu trong ngày Tết của gia đình người Nam). Lynh thì ngán mấy món nầy
nhưng Hạnh thì vô tư nói ”mầy không ăn thì để tao cùng thằng Phẩm nhậu cho sướng!”
Hạnh rất enjoy trong chuyện ăn uống và muốn thử nhiều món khác nhau vì “không thử sẽ tiếc”. Tôi còn nhớ là năm 2005 trong lúc công tác ở Vietnam thì Thịnh Hạnh có mời vợ chồng tôi đi nhậu cũng với vài người bạn của Thịnh mà thức ăn toàn là thịt dê. Lynh rất sợ ăn món nầy nhưng Hạnh cứ bảo là “mầy không ăn thì nhìn tụi tao nhậu cũng vui rồi”. Thế là cả bọn ngồi trên những chiếc ghể nhỏ plastic màu đỏ cạnh bàn nướng thịt rồi chén ông, chén tôi mà chả một lúc đã hết bao nhiêu dĩa thịt dê và “vú dê”. Hạnh đến lúc ăn thì chỉ biết ăn là chính bạn bè là phụ không quan tâm đến bạn hiền Lynh không ăn được món thịt dê mà trong tiệm chả còn thức ăn gì khác! Cuối cùng thì cả bọn đứng dậy về nhà no say chỉ có Lynh là bụng đói cồn cào!
Tôi còn nhớ Hạnh đi thăm nhà của bạn bè ở bên đây thì lúc nào cũng chụp hình cách trang trí nhà cửa cũng như kiến trúc của nhà vì theo Hạnh thì chỉ có nhà “Tây” là đẹp nhất mà thôi. Hạnh dự định là sẽ xây nhà tại miếng đất ở Bình Thạnh khi Thịnh về hưu. Dự định của Hạnh là sẽ du lịch thế giới vì khi ấy chỉ có “cháu và du lịch là niềm vui của tụi nầy”. Hạnh còn tính là sẽ sang Mỹ một lần nữa trước khi Thịnh chính thức về hưu.
Thịnh và tôi
cùng tuổi con trâu già nên cố gắng kéo cày nhưng cùng dự định sẽ về hưu vài năm
nữa và sẽ cùng đi chơi với nhau khi hưu trí. Nào ngờ là sau chuyến tai biến mạch
máu não tại Bình Nhưỡng, nơi Thịnh công tác, thì mọi dự định cho tương lai của
Thịnh và Hạnh đã trở thành mây khói và sau nầy cuộc sống chỉ còn lại là thuốc
men, bác sĩ, tập đi đứng, phát âm và học cách đọc! Tôi còn nhớ là vào năm 2010,
tôi và Lùng có đến thăm và ăn trưa cùng gia đình Hạnh thì lúc ấy Hạnh nói chuyện
tuy hơi khó khăn và chậm rãi nhưng vẫn vui tươi đầy sức sống. Tuy nhiên khi nói
chuyện thì Hạnh không bao giờ nhìn mặt tôi mà chỉ nói chuyện với Lùng mà thôi. Cuối
cùng thì Hạnh nhìn tôi và nói “xin lỗi anh tên gì mà tôi nhìn mặt thấy rất quen
nhưng không nhớ tên!”. Theo Thịnh thì trí nhớ của Hạnh rất là selective, chỉ nhớ
một số bạn bè bà con và hoàn toàn quên hết những người khác.
Một điều đặc biệt là Hạnh nhớ Lynh rất rõ và còn nói là “mong gặp con Lynh lần sau”. Lần công tác tháng 12, 2012 thì Lynh và tôi có dịp đến thăm Hạnh. Khi gặp Lynh thì Hạnh nhận ra ngay và nói chuyện với Lynh không dứt lời nhưng với tôi thì Hạnh vẫn không nhận ra!
Năm nay thì
tôi lại có lịch đi công tác tại Việt Nam tại Hanoi và Saigon vào cuối tháng 2 đến
đầu tháng 3. Khi về đến Saigon thì tôi liên lạc với Thịnh và hẹn đến nhà để
thăm và thắp nén hương cho Hạnh. Theo Thịnh thì Hạnh vẫn khỏe mạnh tỉnh táo và
đã cùng các con lo tổ chức Tết cho đến mồng một Tết thì bị đột quỵ và ra đi một
cách bất ngờ. Chúng tôi đã khóc cùng Thịnh khi nói về những kỷ niệm đã có với Hạnh
nhưng cũng đồng ý là Hạnh đã thanh thản ra đi nên hãy để Hạnh vui nơi chin suối
và hãy dành thời gian để săn sóc cho những người còn lại. Thịnh tâm sự thì sự
ra đi của Hạnh là một mất mát lớn cho Thịnh vì từng chia xẻ ngọt bùi với nhau
mà bây giờ cuộc sống trống không, chỉ còn biết ngày ngày hương khói cho Hạnh mà
thôi. Đi làm lại thì tuổi đã già mà du lịch trơ trọi một mình thì còn gì vui nữa!
Ngày chót trước khi rời Vietnam trở về Mỹ thì tụi nầy cùng Lùng đến đón Thịnh uống café, tại một quán bên cạnh sông Saigon và ở gần Thanh Đa. Bao nhiêu chuyện để nói ra và bao kỷ niệm của Hạnh được nhắc đến nhưng cuối cùng thì “Thịnh ơi, Hạnh đã đi rồi bây giờ là lúc ông phải nghĩ đến sức khỏe của ông, chăm sóc tinh thần của ông để còn vui chơi với con, rể và cháu ngoại.” Tôi và Lynh chúc sức khỏe đến Thịnh và cầu nguyện hương hồn Hạnh sớm siêu thoát. Hẹn gặp lại Thịnh bên Mỹ trong tương lai gần.