Cô láng giềng
Vẫn là em, cô gái ngây thơ,
Sao gió hờn ghen tóc mây vờn,
Rèm mi liễu rũ, ươm mơ mộng,
Ngập ngừng môi nở nụ cười hồng.
Em là cô gái ở bên nhà,
Thẹn thùng như đóa hoa hàm tiếu.
Mỗi lần anh hỏi chỉ cười nụ,
Mắt biếc môi cười, bao người xiêu.
Theo em xuống phố, lang thang bước,
Nhẹ gót lâng lâng, gió mơ màng
Dáng người thanh thoát, em tha thướt,
Có biết lòng anh sóng dạt dào.
Vẩn vơ, thơ thẩn, sao nhớ mãi
Nghiêng ngả lòng theo hình bóng ai.
Mong người ra cửa, anh mãi ngắm,
Ngẩn ngơ hoa cũng ghen mắt nai.
Một ngày không còn bên song cửa,
Cô láng giềng ơi, cô nơi đâu?
Cô đi không một lời từ biệt,
Hồn bỗng đi hoang, dạ mãi sầu.
Bao giờ gặp lại cô không nhỉ?
Ngàn dặm xa cách, cô phương nào?
Bao năm vẫn chờ trông hình bóng,
Ai đã ra đi chẳng trở về.
Nhung Nghiêm