NHỚ VÀ MONG
Trăm năm nào có gì đâu
Mùa thu chưa hết đông vừa mới qua
Một năm tạm biệt chia xa
Mong ngày gặp lại một nhà vui sao?
Thời gian còn lại là bao?
Tháng năm chờ đợi ước ao xuân về
Quên đi những lúc não nề
Vì bon chen mãi chẳng hề nghỉ ngơi
Để rồi có lúc chơi vơi
Nhìn đầu mái tóc thương ơi bạc màu
Niềm thương tiếc nuối u sầu
Cần nên tỉnh thức bao lâu mê dài
Lao theo danh vọng tiền tài
Ghét ghen thù hận theo hoài đời ta
Đổi thành địa ngục không xa
Yêu người người sẽ thiết tha với mình
Xin người đừng sống vô tình
Trần gian cõi tạm, bóng hình đổi thay
Xin người chia sẻ niềm may
Cùng ai xấu số, đời mình sẽ tươi
Như khi tuổi mới đôi mươi
Nhìn đời rất đẹp, miệng cười ngây thơ
Đời người là những giấc mơ
Lợi danh vật chất bao giờ đủ đây?
Thời gian qua tựa bóng mây
Hư vô, còn mất, cỏ cây con người
Có sinh có diệt cõi đời
Đừng ôm cho lắm nụ cười héo hon
Còn trời còn nước còn non
Tu tâm đời sẽ thấm son tươi màu
Như bình minh buổi ban đầu
Xóa tan đi bóng đêm thâu rợn người.
THÁI HƯNG