Anh Còn Nợ Em
*Cảm tác từ bài thơ TẠ TÌNH của Tưởng Dung... em tặng chị...!
Cơn gió lộng thổi bật tóc em ngã rạp về phía sau, cơn gió giông bão cuộc đời quất những lằn roi đau điếng vào hồn em vùi dập. Anh ơi... nơi thành phố nhỏ em đang ở, đã nhiều tháng qua, kể từ ngày anh lẳng lặng chia tay, trời cũng khóc sụt sùi. Em bỡ ngỡ nhìn lại ngày tháng đời mình, chỉ tìm thấy trên bãi cát trắng xóa mênh mông in hằn dấu chân em, những vết chân cô đơn và lạc loài lắm. Em liếm những giọt nước mắt lăn tăn rơi xuống mặn bờ môi, em nghe lòng mình dậy lên những cơn sóng trong cuồng giông dữ dội.
Thành phố hiền hòa này đã hứng chịu rất nhiều trận bão ghé qua, em cũng hứng chịu những dằn vặt đớn đau chưa từng có... Mùa Hạ dường như không buồn ghé nữa, nên sáng tối mịt mù những trận gió cát mưa sa... mang hơi lạnh tàn nhẫn bao trùm không gian, cho em suýt xoa co rút bờ vai mình... Anh ơi... Em nhớ anh... Nỗi nhớ đó cho dù nghìn lời nói vẫn chưa đong đầy hết ý. Nhưng nỗi nhớ có lúc chỉ làm hiu hắt đời nhau…với ký ức tràn ngập ánh trăng non và mắt biếc soi dõi nhau êm ả đó. Giờ đây trong những cô quạnh hắt hiu cuối đời em, nỗi nhớ vây kín và buồn bã càng thêm sâu lắng ngậm ngùi. Anh có biết, em vẫn yêu anh ?... Mối tình đầu như đợt sóng ngầm dữ dội, đến vội vã và ra đi bất ngờ. Mộng ước ngày đó đã tàn phai sao anh? Vì đâu lòng em vẫn đớn đau quặn thắt? Có phải định mệnh đang quật xuống đời em những lằn roi chí tử? Vì sao em vẫn chưa nguôi những khát khao? Vì sao tay em vẫn chưa thể buông lơi? Trong cơn mê đắm, lòng em vẫn thổn thức với mình… Anh còn nợ em một lời tạ tình chưa nói, mà anh ra đi câm nín, xa vắng như lạnh lùng nơi cõi trời mênh mông đó. Để em nơi này... bỡ ngỡ lòng chia đôi... trái tim sửng sốt đau đớn những rách nát hằn sâu ngậm ngùi quá.
Vết thương lắm nỗi lao đao, để những lúc dun dủi gặp nhau tình cờ, mắt nhìn nhau ngại ngùng, môi run rẩy nhớ bờ môi đằm thắm. Những săn sóc gián tiếp nhẹ nhàng rón rén tìm đến em bằng những gót chân chim nhỏ... em muốn tìm lại cảm giác ngọt ngào của ngón tay em lăn nhẹ trên bờ má anh xương xương, em nhớ vòng tay ôm ấm áp và những ngón tay đan tay quấn quýt của những ngày ta còn gặp gỡ. Buông nhau không nỡ... mà nắm chặt thì vẫn không thể nào... Anh nói người ta chỉ chôn chặt những gì quý báu trong đời…và anh chôn dấu tình em. Cho nên em vẫn cười với đời, dù cơn đau có vần xoắn cho em ngả nghiêng rã rượi, cho nên khi một mình đối diện với đêm dài đáng sợ, em điên cuồng trong nỗi dày vò tâm khảm từng cơn! Anh, ở một nơi nào đó, anh có cảm giác được nỗi đau đớn trầm kha trong em? Nó gậm nhấm đời em từng góc nhỏ... trong chuỗi ngày tháng lê thê kể từ khi anh quay lưng bước ra khỏi cưộc đời em. Em ao ước mỗi sáng thức dậy, hình ảnh của anh không là điều đầu tiên em nghĩ đến... Em ao ước mỗi đêm em không mím chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào vì những kỷ niệm chen chúc nhau ùa về ào ạt... em nghẹt thở, em giận mình yếu đuối, em giận anh sao nỡ... ?
Anh đã chỉ cho em bài học vỡ lòng tình yêu dang dở, xin hãy chỉ nốt cho em, bài học cách nào để uống viên thuốc thời gian, cho em buông lơi được, cho em quên được, cho em chết mất được một nửa trái tim mình đã thuộc về anh...
Hoàng TNP